Takemichi giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, cậu lại mơ về những cái chết ấy một lần nữa. Cổ họng cậu nghẹn đắng, chỉ có một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi Takemichi. Cậu đứng dậy khỏi giường, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Cậu đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, mang theo cả cặp và ví tiền của mình. Takemichi từ chối ngồi một mình rầu rĩ mất ngủ cả đêm trong nhà, 'Bab' sẽ đồng hành cùng cậu hết đêm nay, đồng hồ chỉ 2:24 sáng khi Takemichi rời nhà.
Tiếng ầm ầm từ động cơ của 'Bab' hòa cùng tiếng gió thật dễ chịu, Takemichi cảm thấy may mắn vì đã mặc thêm một lớp áo khoác để chống lại cái lạnh vào ban đêm. Cậu cứ chạy mãi, đã thôi sợ hãi tốc độ cao từ khi có 'Bab', vì vậy Takemichi phóng xe như điên trên đường phố về đêm vắng bóng người, cho đến khi tâm trí cậu trắng xóa và bình yên trở lại, khi mà hai bàn tay đã lạnh cóng vì sương đêm.
Takemichi dừng lại gần một trạm xăng, đổ đầy bình trước khi vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho mình một lon cafe nóng. Cậu trở lại xe của mình và ngồi trên yên xe, nắm chặt lon cafe trong tay để sưởi ấm chúng. Có lẽ cậu cần mua cho mình một đôi bao tay mới được. Đột nhiên một số tiếng động kỳ quái thu hút sự chú ý của Takemichi, những tiếng rên rỉ và xì xào, bàn tán phát ra trong một con hẻm gần chỗ cậu và 'Bab' đang đỗ. Thông thường người ta sẽ phớt lờ những âm thanh đó để tránh rắc rối vạ vào mình hoặc vì đây nghe giống như khởi đầu của một bộ phim kinh dị nào đó nhưng Takemichi lại nghe được vài câu....
" Đm con trai à..."
" Đảm bảo nó phê quên lối về luôn...."
"Trói chặt..."
" Nó đánh tao vỡ cả đầu... thử trước..."
Giọng của bốn tên và chắc chắn bọn này không phải ma chết, chỉ có 'ma sống' hoặc 'ma tóe' mới phát ra mấy phát ngôn như vậy mà thôi. Takemichi im lặng lục trong cốp xe, lấy ra một cây cờ lê loại to mà cậu luôn để trong cốp xe vào những đêm chạy loanh quanh thế này.
"AHHH--!!!!!" Một tiếng hét kinh hoàng vang lên và Takemichi chạy xộc vào con hẻm nhỏ ngay lập tức.
Bên trong khá hỗn loạn, nhưng nó cũng không giống với những gì Takemichi đã hình dung trong đầu. Có bốn kẻ biến thái là thật, nhưng 1 trong số chúng đã nằm quằn quại trên mặt đất, ôm chặt một bên tai đẫm máu. Ba kẻ còn lại vẻ mặt đầy hoảng sợ và tức giận đang trấn áp một người tóc dài trên mặt đất, người có vẻ đang cực kỳ suy yếu hoặc đau đớn hay gì đó, người đó đang phát ra những tiếng thở hổn hển và rên rỉ. Gần như không suy nghĩ, Takemichi lao vào cho tên dưới mặt đất một đạp bất tỉnh, cây cờ lê được cậu mang lên bị vung lên và đập mạnh vào vai tên gần cậu nhất.
" AGH---!!!" Hắn hét lên một tiếng trước khi ăn thêm một đòn lên gối thẳng vào mặt từ Takemichi và mất khả năng phản kháng ngay lập tức, chỉ có thể ôm mặt mà thôi. Tên còn lại cũng tương tự, Takemichi chỉ chừa lại đúng một tên, vẻ mặt hắn trông thực sự sợ hãi và gần như sắp khóc. Nhưng Takemichi không hề mềm lòng vì điều đó, cậu lôi người đang bị khống chế trên mặt đất ra khỏi hắn. Và suýt sặc nước bọt của mình đến chết khi nhìn rõ đó là ai, tóc bạc, hàng lông mi dài, có hai vết sẹo đối xứng hình dáng giống với quân rô trong bộ bài tây, đây đích thị là Sanzu của ngũ phiên đội đây mà. Khác biệt ở chỗ anh ta đang bán khỏa thân và biểu cảm trên mặt anh khá là... đặc biệt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt xanh rũ xuống của anh ta trông lờ đờ và mê mang, khóe miệng Sanzu cũng chảy cả nước dãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...