Trên xe cấp cứu, Takemichi dần dần hồi phục lại một chút ý thức, cậu hé mắt nhìn Draken bên cạnh mình. Anh trông vô cùng lo lắng, có gì đó khác nữa nhưng Takemichi không thể hiểu đó là gì.
" Draken." Cậu gọi qua lớp mặt nạ thở.
" Takemichi!" Draken vội vàng đáp lại, có vết thương trên mu bàn tay anh. Điều này làm Takemichi cười, có vẻ như lần này cậu đã thay chỗ với Draken rồi nhỉ.
" Mày cười cái quái gì vậy hả, Takemichi?" Draken nói, thanh âm run rẩy.
" Mày rất quan trọng với Mikey-kun đó Draken. Làm ơn bảo vệ mọi người giúp tao nhé." Takemichi nói một cách vô thức nguyện vọng của mình, đầu óc cậu ấy cứ hoa lên và vết thương trên bụng không còn cảm thấy đau nữa, điều đó không tốt chút nào hết.
Máy đo nhịp tim và huyết áp phát ra những tiếng "bíp" chói tai.
" Takemichi!!!" Draken hét lên, thứ nước mặn mặn chảy dài trên má anh.
Trong cơn mưa, Mikey đang lái xe moto đuổi tới bệnh viện.
------------------------------------
Trước cửa phòng cấp cứu, Draken ngồi trên ghế chờ cúi đầu không nói gì, cũng không thấy rõ được biểu cảm, bàn tay bị thương của anh đã được băng bó đàng hoàng. Emma và Naoto đang cố gắng an ủi một Hinata đẫm nước mắt. Nhóm Akkun dù không rơi nước mắt, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt họ, nhất là Akkun, Takuya chỉ ngồi một góc không nói gì cả, đầu họ chạy đi chạy lại hình ảnh bác sĩ nói hãy chuẩn bị tinh thần. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy khu vực trước phòng cấp cứu." Draken!" Mitsuya và Peyan cũng đã chạy tới bệnh viện.
" Takemichi không sao chứ!?"
" Tim của Takemichi đã ngừng đập một lần trước khi được đưa đến phòng cấp cứu." Akkun nói, đôi mắt cậu ấy đỏ bừng.
" Draken." Giọng Mikey vang lên, vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh.
" Mikey!!!" Peyan kêu lên.
" Mọi người ồn ào quá." Mikey vẫn bình tĩnh nói." Thằng Takemichi không phải là loại người dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, hãy tin tưởng nó đi."
" Đúng vậy, thằng Takemichi suýt chết một lần rồi. Nó hôn mê một tuần trời, nhưng cuối cùng vẫn sống đó thôi. Tin tưởng Takemichi đi." Takuya lúc này lên tiếng. Bỏ qua thực tế rằng lần nào tên kia suýt chết cũng là vì người khác hết.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ bước ra." Suýt thì mất mạng. Phẫu thuật thành công rồi."
-------------------------------
Cũng trong cơn mưa ấy, tại một nhà kho bỏ hoang, nắm đấm của Hanma phủ đầy máu của Kiyomasa, anh ta vẫn không dừng lại khi Kiyomasa lên tiếng cầu xin sự tha thứ." Mày đang làm gì vậy, Hanma?" Kisaki hỏi giọng không chứa nhiều cảm xúc.
Hanma im lặng vài giây trước khi đáp lại." Nó đã thất bại với Draken, điều đó không quan trọng. Nhưng nó đã đâm trúng một người quan trọng của tao." Hanma nói.
" Người quan trọng của mày?" Kisaki hỏi lại." Tao không biết tử thần cũng có người quan trọng đó."
" Có chứ, nghe kĩ đây. Tao rất vui lòng làm theo mọi yêu cầu của mày, nhưng nếu động vào Takemichi Hanagaki thì--"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...