Chương 2: Cứ Thích Kiếm Mối Nhở??

727 72 8
                                    

Không khí trong xe cực kỳ căng thẳng, nó cố kiếm ra thứ gì đó để bắt chuyện. Nhưng e rằng chuyện này còn khó hơn lên trời, Nyoko chỉ ngồi im lìm một chỗ. Ngay cả một ánh mắt hiếu kỳ đến từ nó thôi cũng đủ khiến con bé lùi xa nó hơn 15 dặm, bộ nó sống tạo nghiệp lắm hay sao mà bị cho vào viện cách ly mẹ rồi?!

''A..anh Nakejin..Đây là tiền tuần này ba dặn em đưa cho anh..''

Nhìn sơ sơ qua thì nhỏ chả có tý điểm nào giống nó, trái lại với tạo hình gay gắt, lạnh lùng của của nó. Thì em có vẻ hiền lành, nữ tính chuẩn con ngoan, trò giỏi trong lòng ba mẹ hơn. 

Bàn tay của nhỏ run rẩy đưa cho nó một tấm thẻ bạc lấp lánh, đôi mắt xanh lá đậm màu như trong lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc lam để xõa kia như sắp khóc tới nơi nếu nó không nhận tấm thẻ. Kiểu này là sao? Nó chưa kịp làm gì mà! Ơ hay đm.

''..Ờ, cảm ơn.'' 

Câu cảm ơn mới thoát ra từ chính miệng nó xong mà nó muốn đập bể đầu dễ sợ, nghe có khác nào đang dằng mặt người ta không? Mà đáng sợ hơn là con bé kia nghe xong, tự nhiên nước mắt chảy dài, giọt lệ tuông rơi??

Nó luống cuống lấy từng xấp khăn giấy ra cho tóc lam lau, nhìn đống giấy mà nhỏ vừa phí phạm mà lương tâm nó gào khóc theo. Giấy mua bằng tiền chứ có phải lá me đâu mà xài kinh thế, nín dùm con đi! Trời ạ, khóc có cái, mà tốn dữ thần.

Lay hoay cả buổi lo cho con bé kia xong, nó mới được tha để thảnh thơi kiểm tra thử số tiền trong thẻ. Mắt nó lần này trợn trừng lên còn ghê hơn hồi nãy.

WTF?! 3 triệu yên?? Con được đổi đời rồi ba mẹ ơi!!! - Gạt vụ kia qua một bên, nó vui sướng cất món gia tài nhỏ mà nó vừa được trời ban. Tính ra vô đây cũng không tệ, nếu không cần đụng phải dân thứ dữ thì nó có thể sống tà tà như vầy đến hết đại học. Sau đó cật lực gây dựng công ty riêng, là nó hoàn thành được ước mơ từ bé tới giờ của nó rồi. 

''Đây, tài khoản của anh hơi nặng, nên chia bớt cho em đấy.'' 

Chuyển qua tài khoản của đứa em mình xong, nó cười hì hì như trúng mánh. Cộng thêm khoản nó vừa có thêm, thì thẻ của nó sắp quá tải rồi. Dù gì cũng coi như quà, một người 'anh' mẫu mực nên làm đi.

Hành động này của nó thành công thay đổi được bầu không khí lúc đầu, suốt đoạn đường đi cũng nhẹ bớt mấy phần. Vừa tới trường, nó nhanh lẹ bước ra khỏi xe. Một số thì nhìn nó với ánh mắt tò mò, xen lẫn ghen tị. 

''Anh Nakejin, anh ơi!''

Nyoko cũng bước ra theo, giọng vẫn run run khi đối diện trước mặt nó. Đang chạy, chân của nhỏ liền bị vướng vào nhau. Vì theo thói quen, nên nó lao tới túm cổ áo của nhỏ lại, ngăn cho gương mặt thiên sứ kia về với đất mẹ. Với cương vị là một người yêu cái đẹp, thích đồ ngọt mà còn là đàn ông con trai( mang tâm hồn thiếu nữ) thì làm sao nó trơ mắt ra nhìn được. Khỏi khen, nó biết nó giỏi rồi.

''Ổn chứ?''

Đáp lại câu hỏi từ nó là cái gật đầu lia lịa của nhỏ, nó chỉ cười trừ khi thấy được biểu cảm đó. 

''Em muốn nói gì sao..?'' 

Nhỏ lục từ trong túi ra một cặp mắt kính gọng đen hiệu Louis Vuitton đưa cho nó, hèn chi sáng giờ thị lực của nó chả khác nào thằng nghiện. Mơ mơ ảo ảo như đang trong cơn phê thuốc!

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ