Một buổi sớm mai nữa lại lên, và Takitori lại ngồi vắt vẻo đọc sách trên chiếc xích đu nằm ở góc sân vườn. Tuy thời tiết vẫn đang chuyển biến theo hướng tệ hơn. Nhưng nó thích, là nó đọc, đâu ai cản được.
''Êy, chàng lãng tử kia ơi! Anh định ngồi lì đấy đến bao giờ?! Mẹ đang gọi hồn anh ở trỏng kìa.''
Giọng của Nyoko vang vọng ra tận chỗ nó đang ngồi, chắc chỉ có sau ba mẹ, thì nhỏ là người mà nó muốn bịt mồm lại nhất. Không những kêu to, mà còn gọi bằng ba cái tên kì hoặc. Qua chuyện ba mẹ nó vừa về, nghe đâu là có việc liên quan đến hai anh em nhà nó.
''Anh đây, anh đây..Đừng gọi to thế, ồn lắm.''
''Hở? Anh nói gì cơ, gào to lên!''
Đầu nó nổi gân xanh với ai kia, nụ cười cũng giật giật liên hồi. Giọng nó rất nhỏ, thầm chí còn bị khàn không ít. Bắt nó kêu to lên là như lào, muốn thằng này tắt tiếng luôn à?
''Láo quá rồi đấy cưng..Tin anh méc vụ em chửi lộn thua bạn với ba không? Em thừa hiểu hậu quả mà!''
''Xì, ba có bao giờ đánh em đâu mà anh dọa. Anh nên lo cho thân mình đi..''
''Sao phải lo? Điểm hạnh kiểm anh tốt mà.''
''Hả, anh đang đùa em à..Điểm hạnh kiểm tốt thì giúp ích được gì?''
''Có chứ sao không, đấy giúp anh dễ ghi điểm trong lòng ba mẹ hơn! Được công đôi chuyện.''
Với ánh mắt khó tin xen chút khinh thường, song Nyoko chỉ biết thở dài lôi tay nó vào nhà. Vừa lắc đầu vừa lầm bầm trong miệng.
''Đúng là hết thuốc chữa..''
Vì không nghe rõ nên chỉ đành nhún vai, mặc nhỏ kéo mình đi đâu thì đi.
Đứng trước một cánh cửa sồi được thiết kế vừa mắt, nhỏ vô tư đưa tay mở cửa tiến vào trong. Nó thì lẳng lặng bước theo sau, vẻ mặt rất chi là tò mò. Vì từ lúc vào đây, nó chỉ mới biết mặt phụ huynh của mình thông qua mấy bức tranh sơn dầu, hoặc ảnh chụp cả gia đình được treo từ trong ra ngoài. Chứ chưa gặp người thật ở ngoài bao giờ, nên có chút hiếu kỳ không nhẹ.
''Ồ, hai đứa các con lại cãi nhau sao? Ngồi trong đây mà mẹ còn nghe đấy.''
''Có đâu mẹ! Tất cả là tại anh hai mà.''
Nó ngơ ngác khi bị đổ tội vô cớ, nhìn Nyoko đang đóng giả là nạn chân chạy chỗ một người phụ nữ trông khá xinh đẹp ngồi trên ghế trang điểm. Vậy đây là 'mẹ' nó đúng chứ?
Khoác trên người một bộ đồ tây lịch sự, mái tóc lam ngắn tới vai được uốn nhẹ ở phần đuôi. Đôi mắt thì giống y hệt nó và em, đều là màu xanh lá bắt mắt nhưng khác cái ở chỗ cặp mắt bà không hề bị đục ngầu và thiếu sức sống như nó, mà sáng trong như một viên kim cương đắt giá.
Bảo mắt Nyoko và bà y như nhau luôn cũng không hề sai, lớp trang điểm nhẹ càng tôn thêm nét cuốn hút đến lạ thường của người phụ nữ kia.
Bà ôn nhu nhìn nó, miệng cười nói với đứa con gái đang ra sức kể tội thằng anh. Mặc dù bà đã biết thừa mấy lời đó là nói bịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang Hồ
Hayran KurguTác giả: Rylea [ Trà Xanh ] Tác phẩm: [Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang Hồ Thể loại: Fanfiction Tokyo Revengers, Xuyên không vào truyện, Thô tục, Hắc Hóa, Bạo Lực, Máu Me, OOC, OC.. Lưu ý: -Nhân vật không thuộc quyền sở hữu Au, nhưng cốt t...