Chương 5: Cho Xin Info Làm Quen Đê!

497 58 2
                                    

Thời gian thấm thoát thôi đưa, trôi còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Cũng như sau những hôm ốm suýt nằm liệt giường, thì nó cuối cùng cũng có thể tự do bay nhảy mà không hề bị cơn choáng hành nữa. 

*Ting..ting..*

Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang đoạn nhạc Piano nó đang chơi, đây là vụ yêu cầu thứ 20 trong mấy tuần vừa qua rồi. Dùng gương mặt lờ đờ như sắp bị giựt sổ gạo tới nơi, nó xem qua loa cái tin nhắn cho xong. Về nguồn gốc của cây đàn thì do ba nó mới mua tuần trước.

Là một đứa dễ thích nghi với môi trường nên nó cũng nhanh chóng hòa hợp được với lối sống trong nhà này, ba mẹ thì thường xuyên vắng nhà, nên toàn để lại tiền coi như an ủi con cái. Cô em thì hay sợ làm nó nổi điên lên, rồi sẽ hết yêu thương hay ghẻ lạnh nhỏ vậy á, và trớ trêu thay hầu hết người làm trong Biệt Thự cũng như em nó. Đều sợ nó giận, nên thường tránh nó như tránh tà âm, chướng khí!

Chỉ riêng bác quản gia, Shou và chị hầu Aoi là thân thiện với nó. Dù lâu lâu nó vẫn hay cãi ngang cơ với cái trình như mấy bà bán cá của chị ấy, và hậu quả là liền bị chỉ cho ăn mấy cú tán vào đầu không thương tiếc. Ôi, có ai thương thay cho cái số phận chó má của nó không?

''Taki-chan, em hoàn thành bản Sonate Ánh Trăng chưa mà đứng bấm điện thoại vậy?''

Aoi đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười roi rói nói. Nụ cười này quen quen, nụ cười của sự chết chóc. Nụ cười của mấy thằng sát nhân trước khi xử lý con mồi của mình..

''C..chị..chị cứ việc bình tĩnh! Em chơi được rồi, giờ tập lại là xong nên chị đừng nhìn em kiểu đó. Em sợ..''

Bày ra vẻ mặt đáng thương hết mức, nó cất bước lùi khỏi con quỷ đội lốt người kia càng xa càng tốt. Nhưng hình như lần cẩn thận này của nó hơi bị dư thừa.

''Hoàn thành là tốt, em định đi gặp mặt vài người đúng chứ? Nếu thế thì hôm nay chị cho em nghỉ sớm đấy.''

Nghe được câu trả lời ưng ý, cô tạm tha cho cậu nhóc đang lâm le cây bút trong tay để phòng thân. Thở phào một hơi, giờ đang là buổi tối nên cũng thuận tiện cho việc nó ra ngoài. Nero đang nằm trên cây đàn cũng im lặng nhìn tình hình,  tia ánh mắt tò mò lại chỗ nó.

''Chị nghĩ em nên đi nhanh đi, em đâu muốn người khác chờ mình phải không.''

Cô quay người, đóng cửa rời đi. Nó cũng không chần chừ thêm giây nào nữa mà lôi ra cái áo choàng trắng khoác lên, đừng hỏi nó vì sao trời nóng hầm hầm mà rảnh rang đi ăn mặc như thằng dở hơi. Di chứng của việc coi Harry Potter quá 180 phút đấy!

Với lại, hình như quá khứ của nhân vật nó dùng cũng không mấy tốt đẹp nhỉ? Trộm cắp nè, bắt nạt, đánh nhau, đe dọa và tỷ ti thứ khác nữa. Cũng như cái biệt danh gì gì đó của nó chắc cũng do người khác đặt, thành ra dù sao nó cũng phải tiếp tục phát triển cái dịch vụ thực hiện yêu cầu này dưới danh nghĩa Secret mới được. Nhưng khoan, nghe cứ hao hao giống nhân viên đa cấp thế..

''Đi thiệt à?''

Con mèo kia buồn chán lên tiếng, nó vừa bỏ một cái máy ghi âm loại nhỏ, thêm vài thứ cần thiết vào một chiếc túi da nâu đeo chéo, dài tới hông. Vừa suy nghĩ linh tinh.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ