Có thể tình cảnh hiện giờ làm Nero cùng tên nọ sẽ không mấy kinh hãi như nó lắm đâu, sỡ dĩ một ông thì đang trong hình dạng mèo, còn một người thì là kẻ ngoài cuộc thì liên quan đách gì tới nhau mà lo.
Mà cái đáng nói là nó vừa đọc xong chương 241 của truyện hồi sáng, nên giờ nó đang không bình tâm nổi. Nếu nó đọc chậm một tý, chắc cơ may ra nó sẽ không nhìn Mikey với cảm xúc hỗn loạn như vầy. Nhưng đã lỡ rồi thì sửa sao được, ráng diễn cho trọn vai vào vậy. Mốt nó trốn thẳng ra nước ngoài cho lành, ở đây toàn bọn gì đâu, chẳng có lấy một người thường để nó chơi chung.
Chắc cô không thế nhở? - Hai hàng râu của Nero giật giật lên khi biết được suy nghĩ của thanh niên nào đó.
''Này, cậu nghe thấy lời tôi nói chứ?''
''Hả, ờ..có nghe thấy.''
''Nghe thấy sao không trả lời?''
Coi cái nết giống y hệt tên milo kìa! Hỏi mà sao giọng căng dữ vậy..
''Giờ tôi nói tôi quên mất rồi thì anh có tin không?''
Đối mặt với câu hỏi gây nên sự ngứa đòn như thế, nó vẫn bình tĩnh pha tý trò để đáp lại một cách tự nhiên nhất. Dù thái độ vẫn luôn đi ngược lại với lời nói. Mắt mở to hết sức vô tội, miệng cười tươi, mặc dù vẫn không qua mắt được Nero với Kokonoi vì mấy hành động đó trông sượng trân lắm. Ai tin đó là thật, đảm bảo tên ấy không đần thì cũng thần kinh không kém gì nó.
''Thế giờ nhớ ra chưa?''
''Ồ, vẫn chưa.''
''Cho tôi biết tên cậu đi, sau này cậu nhớ thì nói cho tôi.''
Lại thêm một thằng thần kinh lung lay, thần trí bất thường, đầu óc bất trị rồi trời ơi. Mệnh danh là vô địch, chứ có phải vô phương cứu chữa đâu mà hành xử ngáo đá như vậy ông tướng? Đừng có mà ùa theo con người chúa hề ấy chớ, làm dân thường dùm người khác.
''Muốn biết tên tôi?''
''Ừ, vấn đề gì sao.''
Cho biết để ghi thù hay chi, chị đây chưa chơi thuốc lố cử nhé! Còn tỉnh táo chán.
''Hm..Lý do cá nhân, nói không được.''
Một mực từ chối xong, tay nó tiện thể lôi Mikey đang còn đứng chổng chơ ngay trên đầu vào lòng lúc để ý thấy lại có thêm người khác vào. Đồng thời ra hiệu cho Kokonoi giữ con mèo ấy im lặng theo. Từ hội hai thành viên, lập tức chuyển thành bốn làm mọi hành động kế tiếp của nó đều phải thận trọng. Lớ ngớ có thêm người phát hiện thì phiền nữa.
''Xin lỗi trước, nhưng này, tôi cần cậu phải im lặng.''
Vì mặt gã đang đập vào chỗ hõm cổ của nó nên tạm thời chỉ có thể gật đầu như đã hiểu, mùi sữa tắm hương lạ lẫm thoang thoảng cứ thế được đà xộc vào khoang mũi của gã, khiến gã có chút đỏ mặt với phải đứng hình mất tới vài giây vì điều ấy. Gã sẽ không nói khi tự nhiên thấy bắt đầu ưa mùi sữa tắm như vậy đâu, hứa trên danh dự.
Thế nó có thấy ngượng không á? Dĩ nhiên là không rồi, đâu phải mình gã này được ngửi mùi nó đâu. Nó cũng thường xuyên bị người quen ôm lấy hít thôi, có gì khác hiện giờ đâu mà phải bối rối, ngại ngùng các kiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang Hồ
FanfictionTác giả: Rylea [ Trà Xanh ] Tác phẩm: [Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang Hồ Thể loại: Fanfiction Tokyo Revengers, Xuyên không vào truyện, Thô tục, Hắc Hóa, Bạo Lực, Máu Me, OOC, OC.. Lưu ý: -Nhân vật không thuộc quyền sở hữu Au, nhưng cốt t...