Chương 29: Đừng Có Mà Soi Mói

138 24 2
                                    

Cái tiết trời lạnh lẽo, ảm đạm lại bám lên người nó một lần nữa khi nó vừa trèo xuống khỏi xe Takemichi. Điều này làm nó nghĩ đến những oan hồn đang ra sức níu kéo lấy cõi trần. Đáng thương thay là việc đấy, chỉ làm họ đẩy nhanh hóa trình thành cô hồn, dạ quỷ nhanh hơn. Chứ có cái quần là họ sẽ trở về làm người, thế cho lẹ.

''Cậu về đi, đứng đây chờ tôi cũng vậy à.''

''Thế lát anh về bằng gì? Tính cuốc bộ về hả?''

''Không hẳn, lát tôi có xe tới đón. Về đi...Mai là Noel không phải sao, cậu về ngủ để mai đi chơi với cô bạn gái đáng yêu ấy!''

Trả lại chiếc áo hoodie cho cậu, nó kéo mũ áo choàng che đi mất đôi mắt chán chường cùng lạnh lẽo hệt như ly nước đá. Nero thì nằm ngay ngắn trong chiếc túi nó hay đeo, cũng chỉ biết buồn chán vờn qua vờn lại mấy ngón tay thon dài đang để thả lỏng của ai kia.

''Ừm..dạ..''

Takemichi miễn cưỡng đáp, tính miệng mở nhưng rồi lập tức ngậm vào ngay khi chả biết nên nói gì. Hành động của cậu làm nó thấy có chút ngớ ngẩn, nên nó đành miễn cưỡng lên tiếng tiếp. Đây là do nó thấy tội nghiệp thôi đó, không có vụ nhân từ hay áy náy ở đây đâu.

''..Chịu thua cậu luôn, cậu cứ làm theo ý bản thân đi.''

Nó quay gót bỏ đi, không thèm nói thêm câu nào. Bỏ qua luôn cái kiểu mừng thầm của tóc vàng, tâm trí nó cũng không mấy hứng thú để điều đó vào mắt và sẽ không bao giờ có ý định để vào. Bước chân của nó lướt đi như gió, không tốn chút hơi sức nào để mà tới được chỗ địa chỉ trong tin nhắn, căn nhà kho bỏ trống kế bên một bãi đất rộng. Đưa tay ho vài tiếng, rồi nó mới tỏ vẻ lịch sự gõ ba cái lên cánh cửa gỉ sét để mở hé. Miệng nhàn nhạt mở lời.

''Cốc..cốc..cốc..Người các người muốn tìm, tới rồi đây!''

Kỳ thật là nó cũng chả biết người bọn đấy có phải đang tìm mình không nữa, nó nói xạo đấy. Trúng thì mừng, trật thì chắc tại nó xu. Ông bà có câu, thất bại là mẹ thành công. Mà nó thất bại thì đi tong cả đám nhỏ làm công ăn lương cho nó, coi trên đời có chủ nào tự thân đi cứu người của mình không? Không, nó là độc nhất rồi.

''Mày là thằng dở hơi nào?''

''Suỵt- Ồn ào quá....Nhanh dẫn tôi vào trong. Lẹ lên.''

Một gã to bự lách người khỏi cánh của bước ra, khó chịu liếc tóc đen. Mà nó thì cũng chả vừa, dứt khoác kéo đầu gã trai đô con lại gần, nhón chân, ghé môi vào tai gã nói. Xong xuôi, trên mặt nó liền vẽ lên một đường cong mỏng. Còn tên kia thì như trúng bùa mê, thuốc lú, lập tức răm rắp nghe theo nó. Tướng đi không khác con robot đã lập trình sẵn, đôi mắt nó thích thú dõi theo sau, tay khẽ khép cảnh cửa lại.

''Ê, thằng mập! Mày thêm dẫn ai vào đây vậy?!''

Một tên khác bận bang phục màu trắng bước ra từ trong góc tối, hắn gằn giọng quát to. Hắn nhăn mày, khi thấy một kẻ lạ mặt như nó thản nhiên bước vào mà không tý đề phòng.

''Xin tự giới thiệu, tôi-''

''Tao đéo hỏi mày! Câm họng vào ngay!''

 Định mở miệng chào hỏi, nó lập tức bị tên đó đánh từ trên đầu, đánh xuống. Choáng váng mặt mày, cơn đau ở đại não bắt đầu xuất hiện khiến nó mất dần đi sự bĩnh tĩnh vốn có. Cả người nó vô thức chộp lấy đối phương, nhấn mạnh đầu hắn xuống nền đất cứng. Hắn ho sặc sụa vào tay nó toàn máu với máu, biểu cảm thì dần chuyển sang trắng bệt.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ