Chương 8: Nhà Bao Việc

347 44 3
                                    

Ánh mai phía trên bầu trời xanh chiếu len lỏi qua từng phiến lá, rọi thẳng vào dòng người qua lại và những chiếc xe đang chạy trên đường. Lẫn trong đó, còn có hai thân ảnh cùng mèo đang vừa đi vừa trò chuyện. 

Đúng hơn, thì chỉ có người cầm lái là đang tâm sự tuổi hồng cùng con mèo trong giỏ xe. Chứ người phía sau thì lại im lặng, bày ra biểu tình cau có. Đôi lúc hắn sẽ mở miệng ra, hời hợt trả lời. Giọng điệu hết bảy phần là hận đời rõ rệt.

Cả ba đổ xe lại trước một quán ăn truyền thống, và tất nhiên, ở đây có cho đem thú cưng vào tiệm. Nhưng đừng làm phiền các vị khách khác là được. 

Xuyên qua lối đi chung của quán, rồi hai đứa ngồi phịch xuống một bàn trống ở góc khuất. Lướt sơ qua bảng menu, rồi nó gọi một phần Tonkatsu và Izana thì chọn Donburi để ăn.

''Ê, nãy mày thấy mặt tụi đó không? Buồn cười vãi.''

''Haha..Mày nói đúng đó!''

''Mới bị dọa có nhiêu thôi mà đã khóc rống lên đòi về với mẹ!''

''Chỗ đó toàn bọn nhà giàu học, nếu tiếp tục thu ở đấy. Kiểu nào cũng sống khỏe.''

''Tao tán đồng với ý kiến của mày rồi đó.''

''Thấy chưa? Tao đã bảo chỗ này tốt rồi, mà đếch chịu nghe.''

''Chủ quán! Cho 7 tô ramen.''

Nghe thấy tiếng nói chuyện lớn, nó cũng như bao vị khách mà đồng loạt phóng sự chú ý ra phía cửa quán.

Đập vào tầm mắt của mọi người là một nhóm học sinh bị cho lưu bang lại lớp thì phải, vì trông chúng to con thế chứ chả đùa. Trên người đầy xăm trổ, mồm mở ra là tục tĩu, chửi thề, hút thuốc, răng vàng khè nhìn tởm hết chỗ nói.

Mắt nó hơi nheo lại khi nhận ra trong đám đó có lũ đòi trấn lột tiền trong lớp hôm bữa, nó hơi khựng người đôi chút. E là nó mới ho nhẹ một cái thôi mà tụi đấy đã phát hiện, xong lao tới đánh bèo nhèo như cái bánh xèo luôn không chừng. Tốt nhất là nó nên ngồi yên một chỗ cho lành.

Với cái tinh thần nói được, làm được của một Đảng Viên gương mẫu, nó thấy tự tin hơn hẳn. Nhưng đó chỉ là phút chốc thôi, trước cơn bão, trời sẽ luôn nắng mà.

Đồ ăn của hai đứa cũng không mất quá lâu để dọn lên, nhìn khay thức ăn trước mắt mà nó cảm thấy yêu đời trở lại. Người đối diện cũng khá bất ngờ khi thấy nó quay về dáng vẻ vô hại, vui vẻ ban đầu. Không còn kiểu bực bội, thay đổi thất thường theo thời tiết nữa.

Liệu đây có phải bản chất thật của tên nhóc tóc đen đang ngồi ăn với hắn nữa không biết?!

''Chúc anh ăn ngon miệng! A..''

Lau kĩ qua đũa muỗng, xong nó mới bắt đầu dùng bữa. Tay này cầm chén cơm, tay khác chuẩn bị gấp miếng thịt chiên xù vào bát để ăn, thì liền bị ai đó đụng trúng ghế làm miếng thịt rớt ra bàn. Vì chỗ nó ngồi là phía ngoài, nên bị đụng là lẽ thường tình.

Nhiệt độ tim nó trực tiếp tụt dốc không phanh, chạm một phát xuống thẳng cực âm. Không sao, trong dĩa còn tận 4 miếng. Bất quá cũng do nó không cẩn thận đi, ăn lại miếng khác là được. Nó ủ rũ gạt hết đống cảm xúc hỗn độn đang dấy lên trong đầu mà tiếp tục thưởng thức đồ ăn, lần này nó chơi cắm luôn đôi đũa vào miếng thịt cho chắc. Khỏi sợ rớt.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ