Chương 27: Tìm Kiếm Thông Tin

157 25 8
                                    

''Secret! Mày liệu hồn mà sai bọn đàn em tránh xa tao ra, không tao sẽ giết con nhỏ này tại đây đó!''

Lão chĩa dao lung tung đủ hướng, gào thẳng tên nó ra cho bàn dân thiên hạ nghe. Giờ lão ta hoàn toàn hóa điên rồi, chỉ có rảnh rỗi sanh nông nỗi nó mới đi đôi co với một tên ý thức chả còn rõ ràng.

''Phiền vãi..Này MT, đừng khó chịu như thế, tôi sẽ giải quyết mớ bòng bong này nhanh thôi.''

''Mong cậu làm được như lời mình nói.''

''Vâng, vâng. Tôi biết rồi.''

Đợi Mutou dẫn hai người nọ, cùng nhóm lính tránh ra chỗ khác. Nó mới có thể thoải mái hành đồng, bước chân nó nhẹ nhàng lả lướt tới gần. Chỉ trong chớp nhoáng, nó đã ở đằng sau bóp chặt được cổ lão. Lúc ẩn lúc hiện trên mu bàn tay là nhưng sợi gân xanh, trông chúng khá ghê rợn, nhưng vẫn không khiếp bằng biểu cảm lúc bị bóp nghẹn cổ của lão già nọ.

''Nào, ông cảm thấy bị người khác không chế ra sao? Vui chứ.''

''Ặc..Bu.ông..ra thằng..nhãi..!!''

''Đấy không phải câu trả lời tôi đang mong đợi, nhưng vì là một người rộng lượng. Tôi sẽ không chấp ông làm gì đâu.''

Nó cười ôn hòa, cho thêm tý lực vào tay, siết mạnh hơn. Lão không cầm cự nổi mà thả rớt con dao, buông Monie vừa bị không chế. Thoát nạn, cô nhăn mặt chạy ra núp sau lưng Mutou. Không dám lú đầu ra nhìn lại.

''Cậu Secret..Tôi vừa điện cho số 3. Ngài ấy nói cậu cứ xử lão ta không cần hỏi ý kiến ngài ấy.''

''Uầy, sao nay gã tốt tính dữ vậy..? Nghi quá người lạ ơi..'' 

Một người trong nhóm lính rụt rè đứng ra, thì thầm nói nhỏ vào tai nó. Nghe xong, nó mở to mắt không thể tin được. Tên bệnh hoạn đó mà cho nó xử luôn mục tiêu của gã à, thề với trời đất, có chó mới tin lời gã nói là thật!

''Đây,..''

Hất lão già này qua tay người lĩnh nãy, chân nó đá tung con dao lên rồi bắt lấy. Cắm cái phập vào đùi lão, không dễ dàng bỏ qua, nó xoay cán dao đâm sau vào thêm. Máu túa ra như thác đổ, rơi lỏng bỏng xuống sàn đá hoa cương của tòa nhà. Một số còn bắn thẳng lên bộ vest nó mặc.

''Nhờ mấy anh đem lão về tra khảo nhé, sẽ có lúc tôi cần tới lão ta.''

''Vâng, thưa cậu!''

''Thế cảm ơn các anh trước.''

Rút ra một cái khăn màu trắng đơn giản, nó tranh thủ lau đi số máu bám lên mặt. Lên tiếng cảm ơn mấy anh lính, không làm căng tình hình thêm. Nó chuyển sự chú ý sang hai anh em nhà Akashi đang tái mét mặt, mắt mở to như muốn lọt ra ngoài.

''Đã làm hai người sợ rồi..''

''Cậu không cần phải tiến lại đây đâu, cứ đứng ở đấy được rồi.''

Không để nó nói hết câu, Takeomi đã cảnh giác lôi tay đứa em nhỏ của mình ra sau. Các cơ trên người anh căng cứng ra, miệng lãnh đạm nói. Từ đầu anh đã thấy thằng nhóc này quen quen rồi mà, cái kiểu nói chuyện lịch sự. Mà tay thì lại không từ thủ đoạn ghê tởm, tàn nhẫn nào để ép khô nạn nhân thành miếng cá khô trưng ngoài sạp.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ