Chương 7: Đâu Như Vẻ Ngoài

385 49 10
                                    

Trong khi đợi Izana tra chìa vào ổ khóa phòng trọ, thì nó đứng chống cằm trên lan can bằng sắt hóng gió khuya. Chỗ hắn ở là một dãy phòng trọ không quá xập xệ, cũng như không hề bị xuống cấp nặng. Xem ra, hắn còn chút thẩm mĩ.

''Vào đi.''

Tìm được cái công tắc đèn, hắn lịch sự mời nó vào trong. Ánh điện được mở lên như thắp sáng cho căn phòng tối thui trước mắt nó, cách bố trí phòng óc bên trong hoàn toàn gọn gàng, cũng không có tý nào gọi bề bộn.

''Xin phép..''

Cởi đôi giày sandals ra, rồi nó đặt ngay ngắn kế bên tủ giày thể thao của hắn, xong xuôi nó cầm con mèo nọ cất bước đi theo vào nhà.

Vừa vào, chưa tắm rửa hay thay đồ gì thì hắn đã nằm vật ra trên chiếc ghế sô pha tại phòng khách mà ngủ. Nó hơi nhướng mày một bên lên với cái tên ở dơ kia, ít nhất cũng phải đi vệ sinh sơ qua đi chứ anh!

''Nào, dậy đi tắm cho sạch sẽ đi rồi hãy ngủ!''

Đối mặt với câu nói thúc giục của nó, hắn tức giận trở mình ngồi dậy. Nhìn thấy cặp mắt mệt mỏi cộng hưởng thêm gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của hắn, thì nó thừa sức biết Izana đang cực kỳ buồn ngủ giống nó.

''Không muốn bị ăn đấm thì câm miệng.''

Hắn ngáp một cái rõ to, buông lời cọc cằn với nó. Nghe thì giống đe dọa đó, nhưng nó sợ đếch đâu. Dăm ba câu chửi, hù dọa kiểu này, da mặt nó nghe tới chai luôn rồi đấy.

''Ờ, mà cho hỏi quý danh của anh trai đây là gì để tôi dễ gọi?''

Với tâm lý bình thường của một lũ toàn đực rựa và não nhét đầy phân, thì đã rống họng lên cãi từ tám đời tổ tông trở xuống rồi. Chứ làm gì có cái kiểu không để tâm, mà còn quay ra hỏi thăm như thế. Tuy nhiên, đây là nó - Vua mặt lạnh, ông hoàng chán đời, thánh lầm lì, chúa trầm cảm, kẻ hủy diệt niềm vui và là tiến sĩ gây mê xuất sắc nhứt trong ngành thôi miên học.

Nên nó chỉ đơn giản nằm ngã lưng lên tấm thảm dưới chân, rồi dùng cái áo choàng trắng đang bận làm chăn đắp ngủ.

''Kurokawa Izana..Còn mày.''

''Secret.''

''Tên nghe lạ vậy?''

''Hehe, miễn có cái cho người ta gọi là được rồi! Chúc ngủ ngon..''

Dùng chất giọng ngái ngủ rõ rệt trả lời hắn, nó kéo áo che khuất luôn nguyên người lẫn mặt. Còn hắn thì hơi mở to mắt ngồi ngơ ra một lát, nhưng rất nhanh, cơn buồn ngủ đã quay lại và đánh gục gã.

-6:00 giờ, sáng hôm sau-

*Sau lày, chỉ có làm, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn, nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn. Thì chỉ ăn bám, ăn hại thôi nhá, thế cho nó dễ!*

*Mấy cái loại ngủ quá giờ trưa ấy, tao đố thằng nào giàu được!*

''Ơ, ơ..Dậy rồi, dậy rồi!!''

Tóc đen giật bắn mình trước tiếng chuông báo thức đáng nguyền rủa nọ, hai tay loạn choạng mò mẫm vô túi áo để tắt phứt thứ ấy đi.

Đợi âm thanh yên tĩnh đã trở lại với căn phòng, nó mới chịu thả lỏng cơ mặt ra. Đưa tay vuốt vuốt lại tóc, thì nó mới nhớ ra bản thân đang ở ké nhà người ta. Bằng chứng là chiếc khẩu trang và tấm áo choàng vẫn còn nguyên y xì trên người nó, kèm theo đấy là đại sứ hãng Milo đang nằm ngủ lăn quay trên ghế sô pha.

Cũng may, chắc do hắn ngủ say như thằng chết trôi sông lạc chợ nên không nghe thấy tiếng chuông giống nó.

Ngồi tập vài động tác thể dục dưỡng sinh, xong nó mới chịu xách cái thây đi vệ sinh cá nhân. Đứng ở trỏng lâu la cũng hơn 15 phút đồng hồ, nó bước ra với một bộ đồ ngày thường, quần jean với áo thun tay dài màu trắng. Có thể vì tính chất công việc nên nó luôn mang thêm quần áo dự phòng, cuối cùng cũng có chỗ để dùng.

Chết thật..- Cơn đói đột ngột ấp tới làm tâm trạng nó từ hơi vui chuyển quạu đau, đúng hơn, là quạu theo kiểu chị em mỗi lần tới tháng bị bà dì ghé thăm.

Cõi lòng của nó khá phân vân có nên gọi tên này dậy rủ đi ăn cùng không, hay kệ xác thằng chả ngủ trương sình, ủ dột luôn. Nhưng nếu bị bắt lựa chọn thì nó cá bằng nửa số gia tài, rằng vế đầu sẽ an toàn hơn cho mạng nó.

''Alo, alo..Sáng bảnh mắt ra rồi kìa! Tao đói thấy mụ nội ra rồi, nên dậy nhanh đi ăn sáng nè!''

Nó không khiên dè nữa mà dùng thẳng tiếng tục để gọi hồn hắn về, bụng đang đói mà còn phải tốn nước bọt nữa thì ai chả bực.

Hơn chừng là 2 giây mà nó chả thấy miếng phản hồi nào từ người nọ, lại càng đen mặt. Nó quyết chơi theo cách ông bà xưa nay hay làm, giựt tóc mai cho thằng đấy tỉnh.

Mồm nói, thì tay thực hành. Ngay cái khoảnh khác nó chuẩn bị 'xin nhẹ' vài cọng tóc cho gã sợ, thì đúng lúc đó không biết ma xui quỷ khiến sao, mà Izana lại mở mắt trừng nó. Sâu trong đôi mắt đó, nó có thể thấy sự cảnh giác và vẻ bàng hoàng.

''Tính làm gì đó!?''

Gằn giọng xuống hết mức, hắn nhăn mặt hỏi.

''Tôi đói rồi..Dậy đi ăn với tôi!''

Bày ra biểu cảm vô tội, nó tỉnh cmn bơ đáp. Takitori trực tiếp bỏ qua câu hỏi hồi nãy mà vô thẳng luôn chủ đề chính, không vòng vo tam quất chi cho mệt.

''Tiên sư bố nhà mày, thằng khùng. Bộ mày là con nít hay sao mà bắt tao dẫn đi?! Đang ngủ mà cũng đéo th-''

Chữ 'tha' chưa kịp thốt lên, thì đôi mắt của hắn liền bị tay nó bịt chặt lại??????

Dù tay nó không quá lớn nhưng vẫn vừa đủ che hết cắp mắt sắc tím của hắn, mặc cho người kia đang cố cậy tay nó ra, kiên quyết đòi lại tầm nhìn.

''Thứ nhất, tôi, được 15 cái xuân xanh rồi, đủ nhận thức được tiền thiệt và tiền giả nhá.. Thứ hai, anh mà còn cái kiểu cục súc bố đời thiên hạ đấy với tôi ấy, thì lần sau sẽ không đơn giản chỉ dừng ở việc che mắt đâu. Hiểu chưa?''

Thấy gã bị mình chọc tới xù lông, nó mới thích thú lấy tay ra. Chân tự giác lùi xa ra khỏi quả bom nguyên tử nổ chậm này.

Mười lăm mà được coi là đủ nhận thức...Má! Bộ vi xử lý của tên khốn này trục trặc à. Nhìn hiền hiền, nhưng thần kinh rõ có vấn đề!

''Điên! Mày là cái thá gì mà bắt tao phải nghe theo, mà nếu tao không nghe theo lời thì mày làm sao...''

Hắn vừa dụi mắt kịch liệt, vừa chửi đổng nó.

''Không biết! Anh nghĩ nó tệ, thì nó sẽ tệ. Nghĩ nó tốt, thì nó tốt.''

Gôm lại xong xui đồ của mình, nó ôm Nero đang nằm ngủ gần đó phóng một mạch ra tận cửa mang giày. Tay đặt sẵn trên nắm cửa, nó híp mắt nói.

''Tôi xuống dưới đợi anh, nên lo đi thay đồ đê!''

---------------------------------------------------------------

Bấm Vote đi Các Cô yêu dấu! Vì nó miễn phí mà ✨✨

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ