Chương 16: Xin Lỗi Đi Rồi Tính

259 32 2
                                    

Lôi hai tên kia ra một góc trống trải, sạch sẽ. Bản thân nó tự nhiên đi xung quanh kiếm đồ y chang nhà mình, kiếm ra được một cuốn băng dính loại tầm trung. Nó nhanh tay nhanh chân trói tay hai tên trai trước mặt lại, Youta thì phụ nó đi kiếm thêm vài món đồ cần thiết cho việc tra hỏi. 

Izana thì được hai người tụi nó ưu ái cho ngồi trên ghế đợi, chắc do nó với Youta đều biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nên cục diện mới thành ra thế này.

''Mày là Haru đúng chứ? Qua đây tao bảo tý.''

''Sanzu..''

''Ờ, chị mày kêu tao gọi mày vậy á! Ý kiến thì mời bước.''

Giao cho hắn một nhúm bông gòn, rồi nó dặn hắn là lát có nghe thấy gì cũng phải ngồi im. Không được xen vào, không là hắn cũng bị giống vậy thì ráng chịu.

''Phiền mày giữ tiếp con mèo này giùm tao được chứ..? Và nhớ, đừng xen vào, tao đưa đồ bịt tai rồi mà cứ thích cãi, là ăn gậy liền đấy.'' 

Nó quay sang nháy mắt ra hiệu cho Youta đóng cửa kéo trước lại. Không để cho người bên có thể nhìn vào bên trong, hoàn thành xong công tác chuẩn bị, nó cùng chị ấy cười đắc ý. Người thì cầm cái mỏ lết hồi nãy bị dính phải, người thì vác đâu ra nguyên cây Katana, vỏ bao kiếm còn mới toanh chưa bị mòn hay sứt mẻ.

''Kính lão đắc thọ, chị xử anh chị trước đi. Rồi em hốt cú chót cho..''

''Oke, chiều ý em!''

Thống nhất xong, nó kéo Sanzu né ra xa. Miệng nhếch lên cười đểu cáng, trông có khác gì bọn tra nam đi dụ gái không cơ chứ. Nhưng không sao, nó thích thế.

Youta bắt đầu màn tra hỏi bằng một chất giọng dịu dàng cô hay dùng với nó, mắt híp lại lém lỉnh. Sau một hồi đối chất với Takeomi mà chả được gì, cô bày ra vẻ mặt chán chường. Kế đến không nói không rằng, thục đầu kiếm chưa được lấy ra khỏi vỏ vào bụng anh ta. Nhờ có băng keo mà anh ta chỉ có thể quằn quại trong đau đơn mà không thét lên được miếng nào. 

Người bên cạnh Takeomi dường cũng như có cảm giác bất an không hề nhẹ mà quay sang giương ánh mắt cầu cứu với nó, ú ớ liên tiên tục.

''Lát mày định làm y chang vậy lại với anh Shin luôn à?''

''Tôi không dùng cách đó đâu..Tội lắm..''

Izana thương tình anh mình mà nhân từ quay đầu ra sau để hỏi, nó hạ giọng đáp. Miệng vẫn cười, tuy nhiên cách cười này khiến tên tóc dài bạch kim đứng kế bên có chút nghi ngờ.

''..Tôi có cách khác, gây đau đớn hơn.''

Thấy chưa, biết ngay là thằng này không có gì tốt đẹp mà. Sao thằng như nó có thể sống tốt tới giờ hay vậy. - Sanzu lẳng lặng bịt chặt tai mình lại trước loạt tiếng đánh và tiếng kêu thảm thiết. Hắn đã hiểu vì sao mà chị hắn với nó chơi hợp ý rồi. Mà tóc bạch cũng chả có ý can ngăn gì hết, do hắn vẫn coi cái lời cảnh báo nọ được vài kí cờ gam. Xen vào chỉ tổ rước phiền phức.

''Chị Youta..Anh chị chịu khai chưa?''

Nó rời vị trí của mình mà lết lại chỗ chị ấy, nhỏ giọng thủ thỉ. 

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ