Chương 36: Biết Tới Vậy Mà Còn Hỏi

115 15 1
                                    

Đã một tiếng trôi qua kể từ hồi tên loi nhoi gì đấy tới và chen ngang kế hoạch Kisaki đang làm, cũng như từ đó suy ra đã là được một phần hai canh giờ rồi đấy! Nản thật! Bộ nó tính làm thứ kì đà cản mũi khác với hắn hả.

''Ai da, sao nhăn mặt dữ thế?''

''..?!''

Đang mãi mê với đống cách thức đuổi tóc đen đi thì y như rằng nó xuất hiện lù lù ngay trước mặt Kisaki, thản nhiên dùng ngón tay của mình day day vào chỗ chân mày đang nhăn nhúm lại giãn ra của hắn. 

''Tùy tiện quá đấy.''

''Hey xin lỗi nhé, tôi chỉ tính giỡn vui tý mà cậu cọc quá.''

Trong vài giây ngay sau đó, Takitori dường như đã không biết tự đo lường được khoảng cách với Kisaki mà cứ thuận đà tiến lại từng chút một. Mãi tới khi hắn lùi tới mức đụng ngay vô ghế , thì nó tự cảm thấy mình hơi bị thất thố mà nhanh chóng tránh qua một phía.

''...Có vẻ mày thích làm mấy trò để người khác ghét lắm nhỉ?''

''Không hẳn, bạn bè tôi chỉ thấy bình thường chứ đâu có gắt giống cậu.''

''Vậy chắc lũ bạn của mày cũng chỉ toàn lũ đầu đất thôi phải không? Ngu thế sao nói cho mày biết được.''

''Thề dưới cái trời tuyết đáng ghét này, rằng sẽ có ngày tôi sẽ khiến cậu thấy hối hận vì câu nói vừa rồi.''

Nó tính toán điều gì đó rồi thốt lên với vẻ chắc nịt, biểu cảm cũng phong phú đến lạ thường.

''Ghê vậy luôn sao, câu dọa kiểu con nít gì đây.''

''..Yo, người lạ.''

Như một loại năng lực sau khi nó hết bị kẻ này, người nọ hù với đánh bất ngờ rồi. Nên lần này, nó không những không quay lại mà còn phắn lẹ ra chỗ khác. Dùng hết khả năng của môn thể dục dụng cụ mà nó học vẹt từ đứa em gái vào việc nhảy thẳng qua hai, ba hàng ghế để có được một khoảng an toàn nhất định. 

Không có rách quần được đâu mà mấy người chờ đến đoạn tôi quê vì việc đó, nay tôi không có mặc vest đâu mà mang quần tây.

*Crak..*

''Mày né lẹ thật.''

''Đùa, nứt luôn cạnh ghế à?''

Tóc đen cười khổ, Nero trong tay vừa được ôm theo cũng đơ lại trong vài phút. Dù không phải lần đầu chứng kiến mấy sức mạnh kiểu này, nhưng ổng hơi lo cho Takitori đó. Do đây không phải cái giới nó hay gặp gỡ, nên ổng đã khuyên khỏi cần mang đồ như súng chơi đạn đồng hay điện. Võ phòng bị của nó chắc chắn không cần nhắc lại rồi, mạnh không mạnh, yếu cũng chẳng rõ.

 Nhưng nhìn rõ cũng biết tên kia đang có chuyện muốn giải quyết với nó, mà thằng chả rõ đang nóng máu kìa. Còn đứa nhỏ nhà ổng thì lại rõ đang say sẩm mặt mày vì thiếu máu, đấu sao lại được mà đấu! 

''Sao tự nhiên mày nhắm vô nó Hanma?''

Dưới cái đấm nhẹ vô lưng từ Kisaki, làm gã cao khều không khỏi phải ngước xuống lắng nghe. Gã đáp lại với bộ dạng thần thần, bí bí. Khúc khích cười không ngớt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ