Chương 11: Ma Cỏ Gì Tầm Này

285 40 1
                                    

Tối 29/9, đêm trước ngày diễn ra trận quyết chiến giữa hai băng đảng đang trên thời kỳ nổi bật ở cái đất Tokyo này.

Trong khuân viên của một ngôi chùa nằm ở ngoại ô đang diễn ra cuộc họp của Touman, tiếng xì xầm bàn tán, âm thanh gầm rú của mấy con moto không dễ dàng gì truyền đến tai của những người trong thành phố.

Thoáng chốc cái không khí ồn ào nọ đã im bặt hẳn đi vì xuất hiện của một nhóm người vừa tới, tất cả đồng loạt cúi chào như đi nhập ngũ không bằng. Xong, bọn họ đứng nghiêm chỉnh nghe Tổng Trưởng của mình họp bàn với tất cả.

Giọng của vị Thủ lĩnh vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh mịch, đến nỗi cái còn người đang núp ở sau ngôi chùa còn suýt ngủ gục thì các bạn hiểu rồi đó.

Takitori đã đứng ở đây từ 6g30 để tìm và hỏi về kế hoạch với Kisaki nhưng cuộc họp diễn ra trễ hơn dự kiến, nên mới có cảnh mỹ nam bị muỗi đốt đến đỏ hết cả người. Nó có thể gọi điện ở nhà hoặc xin bà cái hẹn luôn cho nhanh, nhưng máy gã bận suốt. Mà nếu có gọi được thì nói cũng chỉ được vài phút đầu, còn nhiêu phút sau đều gặp vấn đề trục trặc tín hiệu. Sóng siết gì mà hãm!

''Lâu quá đi..''

Dùng tay dọng dọng vào tường như một thằng thiểu năng, mà đúng là nó thiểu năng thật:))

Nay Nero ở nhà với tên thanh niên nghiêm túc a.k.a phờ ren (Friend) mới của nó rồi, nên chán là phải. Ổng biện lý do là lười, ừ, bệnh cũ tái phát ấy mà. Thành ra nó, lần đầu phải đi một mình trên đất khách quê người.

Tà áo trắng cạ xuống nền đất bụi bặm, lồi lõm càng làm loại vải mịn này bị dính dơ hơn. Dù nguy cơ phải đem chiếc áo choàng này đi giặt là khá cao, nhưng nó nào quan tâm. Mồm còn đang bận hát kia kìa.

''Giọt nước mắt rớt trên khuôn nhạc

Rớt cứ rớt, rơi từng hạt.

Giọt nước mắt thấm trên tay người

Vẫn nhớ ai hay cười

Đã từng bước khắp nơi chân trời

Nói mãi không vâng lời

Vì đã từng hứa sẽ không đau buồn

Bước đi qua từng cuộc chơi 

Vì đã có nhiều lúc chẳng biết phải nói điều gì 

Vậy thì là giờ hiện bên mình có ai? 

Sao không ai nói những lời chân thật  và nhẹ nhàng 

Và chấp nhận nhiều điều đó sai..''

Hát đến đoạn này, chân nó bắt đầu nhảy theo nhịp điệu của lời bài hát. Một tay đưa lên che chắn giữa tầm mắt với bầu trời đầy sao đen kịt phía trên, miệng nở nụ cười vô tư. Nó quay vòng như một đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa. 

Lời nó hát đều hoàn toàn thuộc Tiếng Việt chính thống, không sai một li. Nếu nói sơ qua về dòng máu trong nhà nó, thì ba nó là người Việt. Còn mẹ nó thì cũng vậy, nhưng lại là con lai giữa Việt và Anh. Nên trông nó giống nhà nội hơn là nhà ngoại, tức là nó đã ăn đứt nhỏ em gái về khoảng phát âm từ như ba nó rồi.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ