Chương 1: Chết Rồi Cũng Không Yên

1.2K 89 7
                                    

[Người Chơi số 517 đã chấp nhận tham gia Trò Chơi, bắt đầu khởi động Hệ Thống dành cho người chơi.]

''Huh?!''

[Thông tin Nhân Vật]

-Nhân Vật: Nakejin Takitori

-Tuổi: 15

-Giới Tính: Nam

-Nơi Ở: Khu Biệt Thự Lam ở Tokyo

-Nhiệm Vụ: 0

-Điểm Mệnh: 0

-Tình Trạng Hiện Giờ: Ổn

-Cốt Truyện Xuyên Vào: [Đồng Nhân Tokyo Revenger] Thời Oanh Tạc Của Bất Lương

[Bắt đầu đếm ngược...3...2...1..]

''Mơ à? Sao nó chân thực thế nhở?''

Lờ mờ mở đôi mắt nhìn lên cái trần nhà màu pastel xanh lá phía trên, não nó chợt lôi giấc mơ vừa nãy khiến nó trực tiếp ngã sấp mặt xuống nền đất lạnh.

''Lạy hồn tôi ơi!! Kẻ trong gương là ai vậy trời!!''

Chà tới lui cả chục lần muốn nát tấm gương nó mới tìm thấy, mà cái bản mặt nhu nhược ấy vẫn không hề thay đổi lấy một ly. Nó suy sụp ngồi bệt trên sàn phòng kế thành giường, không lẽ mặt cũ của nó nát như tương rồi nên bác sĩ mới phẫu thuật cho nó cái mặt mới à.

Ngoài mái tóc đen tuyền đặc biệt ra, đúng gu tiêu chuẩn của hội chị em trên khắp đại lục năm châu. Kèm theo cặp mắt đờ đẫn màu xám tro pha chút ánh xanh làm nó khá thu hút, nguyên set đồ ngủ trên người cũng phảng phất mùi hương của mấy tờ polymen và giấy. Căn cứ thêm vào làn da trắng giống với con gái và vài vết quần thâm nhạt trên mặt, thì nó đang thấy khá hoang mang đấy. 

Giờ công cụ hiện đại tới mức, họ thay luôn cho nó cái danh phận mới hả? Dư tiền gớm.

[Thằng mà cô đang thấy là cô đó, con tâm thần!]

Giọng nói trước khi nó ngủm củ tỏi lại hiện về như âm binh, cục súc đến bất cần. Nghe thôi cũng đủ biết đang ngứa đòn rồi.

''Ôi, cho hỏi tên hãm nào đang cất tiếng vậy.''

Trên đầu nó mọc đầy dấu chấm hỏi, thử đưa mắt liếc xung quanh để chắc chắn trong phòng không có thêm ai ngoài nó.

[Hệ Thống của cô, Oke?]

''Ờ, nghe thú vị phết. Nhưng nếu ngươi không phiền thì làm ơn xuất hiện ra được không? Nói chuyện kiểu này cứ cấn cấn chỗ nào ấy..''

Nó nói với kiểu chán đời thiệt sự, nếu có vụ xuyên không, trọng sinh giống trong phim ấy. Thì chắc gì đã tới lượt nó hưởng đâu mà tin, vận may chỉ thuộc hạng tạm xài được. Sức mạnh lẫn tài trí cũng chỉ ở mức trung bình, càng không có Haki nhân vật chính như mấy anh Main trong Anime. Tệ gì mà tệ thế không biết.

''Rách việc.''

Một con mèo Ragdoll trắng xám từ đâu nhảy phóc lên vai nó, dùng bàn chân đệm thịt vỗ nhẹ vào đầu người kia.

''Ầu, nói hiện cái là hiện ra được luôn nè. Xịn vãi!''

Được thấy Hệ Thống của mình xuất hiện trong bộ dạng của mèo, làm nó không cưỡng lại được mà thốt lên vài ba câu khen ngợi. Mắt sáng lên, ẵm trong tay săm soi đủ thứ.

''Ta biết ta hay rồi, khỏi nịnh chi cho người ta biết.''

Dù nói thế, nhưng con mèo kia vẫn không có tới một tý hành động chống cự nào đối với nó. Mèo này dễ dụ dữ bây!

''Buông ta ra và nhanh chuẩn bị nhiệm vụ đầu tiên nè! ''

''Ơ.. Tôi tưởng xuyên vào chỉ để hưởng thụ thôi chớ? Vẫn phải làm việc thiệt sao trời.''

Nó bỉu môi tỏ vẻ chán chường, thờ dài thường thược. Thế là công cuộc sống vô lo, vô nghĩ của nó cứ vậy đi đời nhà ma rồi.

''Nói như cô chắc ngài Z phá sản lâu rồi ấy. Tỉnh mộng lại đê! ''

Con mèo kia chỉ bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn sang chỗ khác, hất hất mũi một cái rõ. Tam quan nó nãy đổ, giờ còn tan tành thêm. Khổ ứ chịu được.

''Vâng, vâng, tôi sai rồi...Vậy ông có thể nói lại với sếp của ông cho tôi đổi nhân vật được chứ? Nhìn theo kiểu nào, tôi vẫn là con gái. Sao sống vầy được? Với lại cốt truyện tôi xuyên vào là nguyên tác hay bản khác?''

Nhanh chóng chuyển chủ đề, nó quả thật trong đầu từng có ý muốn là nam ấy. Nhưng thành rồi, nó lại thấy chẳng thoải mái.

''Cô lắm mồm quá..Tất cả nhân vật nữ, hay nhân vật có bề ngoài giống trai nhưng cơ thể là nữ đều hết sạch sẽ rồi. Cốt truyện là bản khác của Tokyo Revenger, tên Thời Oanh Tạc Của Bất Lương. Nghe nói nội dung cũng khá ổn,  đáng cho ngươi chơi một lần đó.''

Ổng chạy thoát ra vòng vây của nó, đứng trên bệ cửa sổ ve vẩy đuổi. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này thì nó sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn mà chơi tiếp nữa!! Dù có u mê bộ Tokyo Revenger tới đâu, thì nó cũng không muốn sống ở đây chút nào.

Mới cấp 2, cấp 3 mà đứa nào cũng mang rựa, mã tấu, hàng nóng ra chơi. Cảnh Sát ở đây cũng như bù nhìn, đợi tụi nó đập nhau xong mới lao ra hốt trọn ổ. Vô đây khác nào chầu Diêm Vương sớm đâu??

Mà lỡ có xui xui, là nó có thể bị thụi cho một dao ngay lúc vừa bước ra cửa đó trời, kiểu này coi như đi tong cuộc đời. Ác cũng vừa vừa thôi chứ định mệnh!

''Đừng đứng đó nữa, sắp tới giờ rồi đó!''

Đang ngồi tự kỷ về mấy điềm xấu nó sẽ gặp không ít ở tương lai, thì cục bông nọ liền lôi tâm trí nó về mặt đất. Tranh thủ leo vào chiếc balo đen được để ngay ngắn một góc, con mèo đó thò đầu ra kêu meo vài tiếng.

''Tới giờ gì cơ?''

Lấy lại được tinh thần trở về ban đầu rồi nó hỏi vặn ngược lại. Tắm rửa cho đàng hoàng hẳn hoi, xong nó tiện tay thay luôn bộ đồ ngủ đắt tiền trên người thành một bộ đầm phục học sinh treo trong tủ đồ lớn.

''Tới giờ vô lớp, mà trễ giờ đi học ấy!''

Nhận ra còn 30 phút cuối cùng để nó tự cứu vớt chút sĩ diện còn lại, để khỏi phải gãy lưỡi cầu xin ông thầy hay bà cô nào đó cho vô lớp. Nó nhanh chóng gom đủ đồ, rồi đeo theo cái balo chứa con mèo kia xuống nhà.

''Buổi sáng tốt lành, thưa cậu. ''

Từ phía cổng chính, đã có một chiếc xe hơi hiệu Mercedes E200 đậu sẵn ở đó. Quý ông lịch thiếp kế bên có lẽ là quản gia riêng của gia đình đang mở cửa xe chờ nó, cảm ơn ông ấy một tiếng rồi nó mới bước vào trong.

Nhiệm vụ đầu tiên: Cải thiện mối quan hệ với Nakejin Nyoko, em gái của Takitori. Phần Thưởng: 20 Điểm Mệnh - Sau khi đặt Balo qua một bên, con mèo kia liền dùng thần dao cách cảm để giao nhiệm vụ. Nghe xong, Nó - giờ là Takitori theo toán tính mà quay qua nhìn cô gái đang ngồi kế mình. Mắt hơi mở to ra.

------------------------------------------------------

Nếu cái tên Thời Oanh Tạc Của Bất Lương có trùng với bộ truyện nào thì mong Các cô comment góp ý cho tui sửa nha!

Chân thành cảm ơn~

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ