Chương 30: Điều Đã Không Xảy Ra

132 22 13
                                    

Quần quật với bọn nhãi không biết điều này làm nó tiêu hao nhiều sức thật, một mình vừa phải đấu với chục tên, Còn phải canh chừng đám nhỏ nữa. Đâu dễ dàng gì, mà bọn chúng cũng xui khi nợ phải chỗ nó. Nợ chi để bây giờ mỗi thằng nằm một ngã, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép.

''Được rồi, mấy chú em có chịu trả tiền không thì bảo? Tôi còn bận về chăm lo gia đình, bận kiếm thêm vài đồng để sống đấy!''

Nắm đầu thằng đại ca ra hỏi, nó cất giọng chán chường. Nhưng có lẽ thằng đó cũng bay màu theo tụi bạn luôn rồi chăng, nó lắc lắc hoài mà chả chịu mở mắt đâu. Đây còn có phải đàn ông không vậy? Nó có bắt mấy con nhện trong kho ra hù, lấy súng dọa. Với dùng gậy đánh có vài cái vào mặt thôi mà cũng ngất cho được. Yếu mà cứ thích ra gió, thì chó nó cũng khinh!

''Im luôn rồi à..Thế thôi tôi tự lấy.''

Mò mẫm trong túi từng thằng vài xấp tờ giấy màu trắng xanh, nó thỏa mãn nhìn cọc tiền cầm trong tay cười ranh mãnh. Nhiêu đây cũng đủ trả hết món nợ nọ rồi, có mà chả chịu đưa sớm. Quay người, nó nhảy chân sáo đi lại chỗ tụi nhỏ đang ngồi ngây ngốc một bên quan sát. Một số đứa cũng có thể vì tiếng súng, hay âm thanh la hét của bọn kia nên mới tỉnh dậy.

''Mẹ..ơi..''

''Oi, mẹ đây! Các con thấy ổn không?''

Chỉ với một cái chớp mắt thoáng qua, bộ dáng dính tùm lum máu với đất cát của nó đã được làm sạch không tì vết. Nó đáp lại sự mong mỏi của cả đám là một cái ôm nhẹ, híp mắt cười tươi sau phần bóng tối của chiếc mũ áo choàng trên đầu.

Dù nghe mới mười lăm tuổi mà đã làm mẹ, thì đúng là nghe sai vãi bìu. Tự xưng là còn độc thân, ế lòi kèn, ế mịt mù tương lại. Đồ còn chưa bóc tem mà hễ cứ nhắc đến, thì lại nhận những đứa này là con mình. Tánh nó coi bộ kỳ à?

''Về nào mấy đứa, hơn 1 giờ rưỡi sáng rồi đấy. Mình mẹ có quầng thâm đủ rồi, giờ thêm các con có nữa. Thì chắc cả nhà mình lập thành cái sở thú được luôn không chừng..''

''Ý mẹ đang tự ám chỉ mình là gấu trúc, và kêu tụi con không nên bắt chước mẹ chớ giề?''

''Ơ, kìa..bây cho mẹ sống yên một vài hôm không được hay sao mà nói móc mẹ vậy con?!''

''Đưa hình tượng của người ta xuống còn số âm, là đam mê của con mẹ ạ.''

''Thôi lên xe về đi, đam mê của bây làm mẹ sợ quá..''

Đẩy hết đám quỷ nhỏ ra tận hai chiếc xế hộp đang đậu bên ngoài, nó vừa nói, vừa giúp cho từng đứa ngồi ngay ngắn vào chỗ. Rồi nó nhận lấy một tập tài liệu được bỏ vào bao giấy từ tay người lái xe.

''Của cậu đây, cậu Secret. Đây là đồ cô Monie nhờ tôi đưa cho cậu.''

''Cảm ơn ông, nhờ ông chở bọn nhóc về an toàn.''

Nhận xong đồ, nó lùi dần ra sau để xe có thể chạy đi. Mắt nhìn đăm chiêu về một hướng xa, lòng bỗng nổi lên một cổ cảm giác quái đản. Có vẻ như linh tính của nó lại đang muốn mách thêm điều gì đây, nhức đầu quá..

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ