Chương 19: Làm Một Chút Trao Đổi Chứ?

199 29 7
                                    

Thoát khỏi chỗ kia, nó dẫn cả bọn đi hết mọi hang cùng, ngõ hẻm có trên cái đất Tokyo này mà không hề chán. Mồm luôn cố hết sức để gợi nên những chủ đề mới mẻ để xốc lại tinh thần của từng người. Nào là dẫn đi tham quan, đi chơi, đi tùm lum chỗ nhưng có vẻ họ chỉ đang mãi chú tâm vào suy nghĩ riêng của bản thân mà quên mất nó. 

Mà sao nó phải làm việc này nhỉ? Kệ bà bọn này đi là được xong ngay ấy mà. À vâng, tình huống này đều là do cái tính ' làm trước nghĩ sau ' của nó mà ra không đấy!

Điều cười trên mặt nó dần nhạt nhòa đi so với lúc đầu, thanh âm phát ra từ giọng nói có chút biểu tình của việc mệt mỏi. Năm người đang đứng trên Tháp Tokyo, trên này cũng không có mấy người nên, giọng nói của nó cũng được tạm gọi là khá to đi.

''Đợi đã, rốt cuộc thì..cậu muốn đưa chúng tôi đi đâu hả?''

Nhịn không được nữa, Yuzuha quyết hỏi cho ra lẽ. Ba người đi kế bên cũng vì câu nói, mà không khỏi dừng bước. Đồng loạt tia mắt tới chỗ nó đứng ngây ra.

''Không biết, hồi nãy tôi cũng có hỏi, mà người nào cũng im thin thít đó thôi. Trách ai bây giờ?''

''...''

Thấy người nào cũng im lặng mà không lên tiếng, nó bất giác leo lên chỗ cao nhất để ngồi nghĩ. Ngồi tướng như mấy bà, mấy ông ở quầy bán thịt. Nó theo thói quen mà gác cánh tay lên đầu gối ngồi cho đỡ mỏi, tiếp tục cất lời.

''Mà cũng không hẳn là không có nguyên nhân..''

''Sao cậu quen biết Shiba Tauji? Cậu là ai? Nguyên nhân mà cậu nói tới là gì?''

''Ấy, giới thiệu bản thân trước đi, xong tôi sẽ kể cho nghe~..Trừ Takemichi và Hinata thì tôi biết rồi, còn mỗi hai người là chưa cho tôi biết tên đấy.''

Móc hộp thuốc an thần trong túi ra, nó lấy một lúc hai viên ra uống cái ực, không cần nước. Nhận thấy tầm mắt đã bắt đầu mờ mờ, thần trí lân lân như trên mây, lời nói không còn kiểm soát được. Nó mới thỏa mãn ngẩng lên trời thở gằn vài hơi, giương đôi mắt mơ màng tới chỗ họ.

Nay đầu nó có chút choáng nên cần phải uống tý thuốc cho tỉnh, chắc do ăn phải hai trận hành xác lúc trưa. Đầu thì cứ nhức, tay thì bị rát. Có khi đống thuốc đỏ nó xài ké ở nhà chị Youta hết tác dụng rồi không chừng.

(Au: Uống thuốc an thần mà tỉnh???)

''...Hakkai và Yuzuha của nhà Shiba!''

''Vậy..cậu là em út, còn Yuzuha là chị ba nhỉ?''

''Sao cậu biết???''

''Người ta gọi đấy là đẳng cấp, trình cậu chưa tới đâu..''

Đáp bâng quơ lại vài câu, nó khinh khỉnh trưng ra điệu cười vô nghĩa. Đặt cái túi qua một bên, nó sợ làm Nero tỉnh quá đi à.

Dậy rồi, khỏi ở đó sợ. - Vừa nhắc, con mèo kia đã thò đầu khỏi miệng túi, ngáp một cái sái quai hàm.

Ha..? Sướng quá nhở..Nhờ phước đức của ông mà tay tôi đau muốn chết đi sống lại đây này! - Cào loạn mái tóc đen ngắn của mình vài đường, nó khó khăn giơ tay ra trước.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ