Chương 12: Mượn Trước Tính Sau

271 40 3
                                    

Mở đầu cho cuộc giao đấu là tiếng hô cho phép của trọng tài, sau đấy thì hai băng đảng chính thức bước vào trong. Những người tới chứng kiến cũng theo đó mà hào hứng lựa chỗ tốt ngồi xem, một số khác thì leo thẳng lên đống phế thải luôn để coi cho rõ. 

Các nhân vật quan trọng từ từ bước lên sàn đấu với cái khí thế dễ dàng áp đảo đối phương, hai người đại diện chính của phe bước lên chào hỏi nhau. Xong xui, hai tên đấy lui về phía đội mình rồi cứ thế cùng anh em cột chèo xông lên.

Khung cảnh hỗn loạn, lẫn bầu không khí căng thẳng của một trận đấu bất lương kinh điển, dường như được đẩy lên cao trào là khi vị Tổng Trưởng đáng kính của Touman đang bị đánh hội đồng. Và theo một định lý thông thường, thì cái danh xưng 'Mikey Vô Địch' cũng đéo phải là đồ kiểng mà thích gọi sao thì gọi.

Nhưng đó là chỉ kể đến trường hợp bọn chúng không giữ con tin thôi, chứ bọn chúng đang giữ Takemichi để uy hiếp con nhà người ta kia kìa. 

Rơi vào cái hoàn cảnh éo le như này thì có mấy ai muốn đâu, kể cả Takemichi cũng phải khóc thầm trong lòng luôn đấy. Vừa nãy cậu còn đứng kế Chifuyu đánh nhau, mà thoắt cái đã ở trên này. Đời khốn nạn với cậu quá!

''Mikey-kun! Cứ ra tay đi, tao không sao đâu!''

Nhìn thấy Mikey bị đánh mà không phản kháng, cậu gào ngay trước với anh. Không phải do cậu sợ cái uy lực cú đá vòng của anh, rồi bị đánh trúng cho mê sảng. Mà là cậu lo cho an nguy của bọn đang giữ cậu, lỡ tên này mà nổi khùng, lên thì có khi cậu phải chết chung với đám này à?

Xin lỗi chứ, cậu còn yêu đời lắm..

''Ai cho mày quyền lên tiếng hả?!''

Gã to con trước mặt cậu quay phắt lại, vung  tay định phang cây gậy sắt gã cầm vừa dùng để quánh Mikey, sang vụt cậu. Takemichi lập tức cúi gầm mặt, nhắm ghiền mắt lại sẵn sàng đón chờ cú đánh sắp tới.

''Bình tĩnh đã cái nào, người ta thích thì người ta nói. Cần đếch gì thứ âm binh như mày cản?''

*Bụp, bụp..!*

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu đánh liều mở mắt ra kiểm tra thử. Sau đấy là loạt tiếng ngã rầm của cơ thể chạm vào sắt, tôn. Sắc mặt cậu ngớ ra, ánh mắt sửng sốt cực kỳ.

''Moshi, Moshi!''

''Takitori..?''

Takemichi dễ dàng nhận ra người kia vì cái bộ dáng ăn mặc của nó, đeo khẩu trang, đội nón kết trên đầu, tóc đen ngắn mượt. Nhất là kiểu cười khúc kích trêu ngươi, tuyệt nhiên cậu không lầm vào đâu được. Nó cầm quay quay cây baton màu đen tuyền, nghiêng đầu chào lúc vừa chạm mắt với cậu ta.

''Hi, xem ra ta có duyên để gặp nhau nhở.''

''S..sao cậu ở đây?? Với lại bọn này bị sao thế??''

''Bị gõ đầu chứ sao cha?? Nhìn đủ biết mà..''

Đỡ Takemichi đứng lên trong sự ngơ ngác, nó còn tận tâm giúp cậu phủi hết mớ bụi bặm trên người ra hết. Xong nó mới đứng ở một khoảng cách an toàn để nói chuyện.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ