''Oai..Buồn ngủ quá đi...!''
Takitori khổ sở còng lưng ra đạp chiếc xe đạp điện đèo mình với con mèo kia về nhà, ánh đèn pha chói lóa của những chiếc xe đang đi ngược chiều với nó cũng dần thưa bớt đi. Các quán ăn ven đường cũng đóng cửa sạch sẽ, giờ chỉ còn lớt phớt vài cửa hàng tiện lợi là vẫn mở.
''Thế thì chạy lẹ đi, lề mề như vậy thì biết chừng nào về tới?''
Con mèo kia thò đầu ra khỏi cái túi đang được để trong xỏ xe, chửi xéo nó.
''Nè..Ngon nhảy xuống đạp giùm tôi đi! Sức người chứ phải sức trâu đâu mà cứ đòi hỏi hoài..Mệt.''
Bẻ đầu xe tấp vô lề trong, nó lên giọng nạt nộ. Cùng lúc đó, trong một con hẻm gần đấy vang lên tiếng đánh nhau cũng như chửi bới ì xèo. Trong đầu nó liền liên tưởng tới mấy cái Teen Fiction ngôn tềnh mà bọn bạn hay đọc, đương nhiên, trong đó cũng có nó. Dù nội dung có hay thì hay thiệt đấy, nhưng nó vẫn phải thừa nhận là vẫn luôn có số kịch bản vẫn còn dùng cái mớ tình tiết cũ mèm này chứ đâu.
Vì thế, não nó đã kịp vạch ra một số quyết định gọn lẹ, để phòng hờ cho việc bốc hơi khỏi đây trong vài nốt nhạc tới. Một, là làm một pha quay xe ngược về đường cũ ngầu như bộ phim Lật Mặt của Lý Hải, hai là bỏ đi bụi qua đêm nay và ở đại một cái khách sạn nào đó nó tìm được. Đương nhiên nó sẽ chẳng nhân từ tới độ dành ra lựa chọn thứ ba cho tình huống này.
''Về thôi!''
Nói là làm, nó đánh lái ra lại đường chính. Tay đặt sẵn lên chìa khóa chuẩn bị khởi động xe vọt đi lẹ, Nero ngỡ ngàng nhìn cái đứa con gái (trong nhân vật trai), kiêm người chơi không có tí biểu hiện nào là sẽ ra tay trượng nghĩa giúp đỡ nạn nhân xấu số kia.
''Éc?! Cô có còn là tình người không vậy? Thấy nguy mà không cứu luôn à..''
Nó ậm ờ trả lời, đôi mắt lơ đễnh nhìn sang chỗ khác. Không phải nó chết vì cứu người khác sao?
Không nhận được câu tả lời ưng ý, con mèo dở chứng ấy tự động nhảy ra khỏi túi, rồi dùng bốn cái chân ngắn của ổng chạy vút vào trong con hẻm đang diễn ra trận đánh hồi nãy. Nó hoàn hồn vứt xe tạm qua một bên, vụng về chạy theo tranh thủ tóm con mèo thành tinh kia lại.
''Meo, Meo..''
''Hủm..? Thì ra là một con mèo...''
Không biết là vô tình hay cố ý, mà vừa lúc đó ánh trăng phía trên đỉnh đầu nó liền chiếu thẳng vào con hẻm tăm tối đấy như bóng đèn ở sân khấu. Chính nó còn phải lắc đầu ngao ngán, cẩu huyết quá rồi đấy.
''Aha..Thành thật xin lỗi vì con mèo của tôi. Nero ngoan về đây~..Trước khi tôi chặt ngươi thành từng khúc.''
Dùng giọng dụ dỗ trẻ nhỏ của bọn bắt cóc, buông người phi pháp mà nó học được. Ra sức thuyết phục con mèo đang đứng chôn chân kế bên một đám người bị đánh cho tan tác, nổ đom đóm mắt, mặt mũi thì bầm tím ghê rợn.
Nhưng có vẻ con mèo kia dũng cảm hơn nó tưởng, ổng không những trưng ra bộ dạng đáng thương cùng cặp mắt ngấn nước mà còn lấm lét chạy tới núp ra đằng sau thiếu niên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang Hồ
FanfictionTác giả: Rylea [ Trà Xanh ] Tác phẩm: [Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang Hồ Thể loại: Fanfiction Tokyo Revengers, Xuyên không vào truyện, Thô tục, Hắc Hóa, Bạo Lực, Máu Me, OOC, OC.. Lưu ý: -Nhân vật không thuộc quyền sở hữu Au, nhưng cốt t...