Chương 26: Không Đúng Lúc Rồi

150 27 2
                                    

Bước xuống khỏi chiếc xe đen là ba thân ảnh khác nhau, họ được một đám gồm 4 người mặc đồ lính đặc nhiệm tới sau cúi chào trang trọng. Khỏi nói thì cũng đủ biết tốp người đặc biệt này là ai rồi.

Monie dẫn đầu đoàn người tiến vào trong, kế đến là Takitori và Mutou. Cuối cùng là nhóm lính đặc nhiệm, ngoại trừ thiếu niên tóc đen đeo kính ra thì hầu như đều đề cao cảnh giác. Bấm nút lên tới tầng cao nhất của tòa cao ốc, nó im ắng đẩy cửa một văn phòng vào trong.

''Tưởng ai..Hóa ra là cậu, Secret!''

''Chào ông, xin lỗi vì đã đến vào giờ này.''

Chỉnh chỉnh lại cà vạt, nó nghiêm nghị nhìn người đàn ông trung niên già lụ khụ đang hớn hở ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn trà. Thanh âm thản nhiên cực kỳ.

''Mời cậu dùng nước..''

''Không cần kì thế đâu, vào thẳng vấn đề đi. Trông ông cũng đâu có rãnh ngồi tiếp chuyện với tôi.''

''Cách nói chuyện này đúng là người thật rồi.''

''Ông nói sao chứ trên người tôi chỗ nào cũng là đồ thật. Đâu có cái nào là tóc giả, mũi giả đâu mà ông lo?''

Vờ như đang đùa giỡn, nó âm thầm ra hiệu cho Monie kiểm tra camera có trong phòng. Hai bàn tay đan vào nhau suy nghĩ đăm chiêu.

''Ta cứ lo rằng cậu sẽ không chấp nhận..điều kiện với một lão già như ta chứ..''

''Không hẳn là chập nhận, chỉ là tôi đang dư thời gian nên qua ông xem sao.''

Bất ngờ trước thái độ của nó, lão cũng thôi lòng vòng mà trở lại câu chuyện ban đầu. Lão sai người đem ra xấp giấy kẹp trong một quyển tệp màu xanh dương.

Nó từ tốn mở ra xem, đôi mắt cứ chốc chốc lại chuyển qua chuyển lại không ngừng. Âm thanh giấy sột soạt càng khiến người ta nóng ruột hơn bao giờ hết, lão đối tác của nó dường như cũng nhận ra bầu không khí căng như đang trong phòng thi tốt nghiệp. Lão ngập ngừng lên tiếng lần nữa.

''C-Cậu..có.gì không hài lòng..à?''

''Không, mọi thứ đều rất rõ rệt. Chi tiết tới từng mi li mét, tôi khá hài lòng về khoảng này.''

''Vậy..có nghĩa là cậu đồng ý phải không?''

Dẹp bản ghi qua một bên góc bàn, nó trầm ngâm nghe kỹ lời lão. Mái tóc đen bay lòa xõa che mất đi biểu cảm của nó, muốn đoán cũng khó. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nó cũng chịu ngẩng lên đối mặt với ai kia. Monie đứng sát bên, cô hơi cúi xuống ghé sát vào tai nó để thông báo gì đấy.

''Chậc, đây là tôi đang nói về cách trình bày của hợp đồng..chứ tôi đâu nói tới công việc. Có phải do ông sống hèn quá nên mới bị lãng tai không?''

*Pằng..Xoảng..''

Trả lời xong, nó không cảm xúc nhận lấy cây súng từ tay Mutou. Canh chuẩn đường đạn đi, bắn một phát bể bình trà trên bàn. Thứ nước màu vàng nhạt nhìn tưởng chừng vô hại, vừa chảy ra mặt kính của bàn liền bị ăn mòn. Khói mờ dần dần bốc lên như hiệu ứng một đám cháy, mùi hóa chất lan ra, phảng phất trong không khí của phòng.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ