Chương 3: Người Chơi Hệ Máu Liều

606 67 2
                                    

Sau vụ hồi sáng, nó liền được mấy đứa yếu yếu trong lớp nhìn với cặp mắt tôn sùng giống như Idol ấy. Làm gì cũng bị để mắt tới, đến việc ăn trưa thôi cũng bị theo chân. Mãi nó mới tìm được một chỗ yên ắng, ít người qua lại ngồi nghỉ. 

''Dậy ăn nè, Nero!'' 

Nó cố tình ôm theo cái balo chứa con mèo trắng kia đi ăn cùng, bỏ lại thì tội quá nên làm sao nó đành lòng được. Còn tên là do nó thuận miệng gọi, thấy khá hay nên đặt cho tiểu hoàng thượng luôn. 

''..Im cho ta ngủ!'' 

Nero ngáp mấy cái liên hồi, bộ dạng đáng yêu nọ làm con tim bé bỏng của nó phút chốc bị đánh bại ngay lập tức.

''Thế ngươi định ngủ bù cơm à? Tiện quá ta~'' 

Định vồ tới ôm hoàng thượng vào lòng, thì Nero đã kịp tránh đi. Vẫn dùng điệu bộ khinh bỉ và cục cằn đó nhìn nó.

''Cô có thể tỏ ra men lỳ lên một chút được không? Nhìn hơi ẻo lả quá đấy.''

Nhận được miếng cơm nắm nhỏ từ tay nó, con mèo kia vẫn ngoan ngoãn ăn. Tới phần mình, nó chỉ ăn qua loa một cái bánh Takoyaki và uống sữa Vani cho có lệ. 

''Um..Nói thì dễ, làm thực hành mới khó...''

Đang cắn dở miếng bánh, nó than thở nói. Mà lời của con mèo này cũng đâu có sai, kiếp trước cũng vì là con gái mà nó bị coi nhẹ. Gia đình tuy không nói nhưng tự thân nó hiểu được, nên suốt thời đi học, nó luôn cố cho bằng với tụi con trai. Từ học lực, tiền tài, tới cách ăn nói trưởng thành, nó đều cố thay đổi bản thân của mình để trông khác biệt hơn trong mắt người lớn.

Điều nó muốn là một lần được công nhận, được đường đường chính chính đứng trước những ánh mắt phán xét của xã hội mà tự tin sống. Nhưng tiếc thật, ước mơ lần này lại vụt mất rồi. Đúng, nó chết rồi, chết vì người khác mới cay. Một cái chết lảng xẹt không hơn không kém.

Giờ kêu nó gồng lên thể hiện, thì khác đếch gì kêu bê đê giả trai thẳng??Thôi, nó làm không có được!

''Ê, đừng nói với ta là cô đang khóc đó..''

Con mèo kia tự nhiên mủi lòng, lấy phần đầu cạ cạ vài cái vào người nó xem như an ủi. Câu nói cũng mang đậm chất mùi hối lỗi.

''Xì..Đàn ông ai mà khóc!'' 

Uống lấy mấy ngụm sữa, nó thoải mái ôm Nero trong lòng. Cả hai ngồi tám thêm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mãi cho đến lúc gần vô lớp mới dừng.

-Giờ Ra Về-

Nhìn chiếc xe chở Nyoko về Dinh Thự đi xa, nó mới hài lòng gọi một cuốc điện thoại cho bác quản gia, nhờ bác kêu một chiếc xe riêng khác tới, thêm hai, ba lính đặc chủng đi cùng. Xong nó mới an tâm đi tới chỗ hẹn, cẩn thận tý cũng đâu có chết ai. 

Cảnh quang Tokyo nhìn từ trong xe xịn cũng không tệ, thành phố cũng bắt đầu nhộn nhịp khi trở về đêm. Tiếng nẹt bô, phóng ga bạt mạng của những con moto phân khối lớn của bọn bất lương trong khu cũng nổi lên. Mấy đứa dân chơi xóm hè nhau đi bar, đua xe các thứ cũng đổ xô ra đường.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ