Chương 10: Anh Xinh Lắm

338 47 2
                                    

Hiện tại Seishu Inui vẫn không biết vì sao bản thân lại nằm trong phòng của người lạ, anh nhớ mang máng là hôm qua kéo băng đi đánh nhau. Anh bị kẻ thù đánh lén, nên vừa tỉnh dậy thấy mình thì đã thấy mình ở đây từ lúc nào. Khó hiểu hơn là đang có một con mèo lườm anh chằm chằm như kẻ thù không bằng ấy.

Chuyển hướng sang cái thằng đang nằm tướng hai hàng, ôm mền ngủ trên chiếc giường mà hắn không khỏi nhíu mi. Nhưng rất nhanh đã thu lại biểu tình, khi thấy con mèo hồi nãy đang cố đánh thức chủ. 

''Um..tỉnh sớm vậy. Anh thấy đỡ hơn chưa?''

Nero cạ cạ phần đầu vào cổ, khiến nó có chút nhột mà phải ngồi lên. Còn đang khá mơ hồ, thì nó chợt thấy tên bệnh nhân vừa được lúc trưa chữa trị nhìn mình. Vội vớ lấy lại cặp kính, nó đeo lên một cách chậm chạp.

''À, ờ. Có hơi nhức...''

Nói xong, anh ngó nghiêng ngó dọc tấm thân quấn đầy băng gạc và thuốc đỏ, anh cảm thấy như mình mới bị tra tấn ghê lắm mới biến ra bộ dạng thê thảm này.

''Anh ngồi đây đợi tôi đi lấy đồ ăn tý..''

''Khỏi cần đâu, tôi không có đói.''

''Anh không nhưng tôi có, oke?''

Ôi, con sông quê..! -Nero ngồi nghe đoạn đối thoại của hai con người không cùng hệ quy chiếu mà nhột thay tên kia, không để vị khách nọ đợi lâu. Nó đã quay lại với một khay trà bánh bắt mắt, kèm một tô cháo thịt băm. 

Đặt chiếc khay sắt vào giữa chỗ ngồi của cả hai, rồi nó mới lanh lẹ ngồi xuống đối diện anh. Tay chủ động rót trà vào tách. Hai bên chỉ biết ngồi đó nhăm nhi bánh nước, mà chả ai chịu lên tiếng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa nên anh chàng tóc vàng nhạt là đầu tiên người hạ mình nói trước.

''Hình như đây là nhà của cậu đúng chứ?''

''Nếu tôi nói đây là nhà họ hàng, thì anh có tin không...''

Nhấp thêm một ngụm hồng trà mát lạnh, làm tâm tình của nó vui hơn đôi chút. Nhàn nhạt đáp.

''Vậy tại sao tôi lại ở đây?''

''Tôi thấy xác anh nằm trong vườn.''

''Thế sao cứu tôi?''

''Tình huống ép buộc, phòng tôi ở gần đây nhất. Đồng nghĩa với việc, nếu cảnh sát sẽ hỏi khẩu cung tôi đầu tiên khi tới đây. Mà tôi lại dốt đặc cán mai trong mấy vụ kiện tùng, nên bằng một cách thần kỳ đó thì, họ sẽ kết luận tôi hung thủ. Đơn giản thế đấy.''

''Còn..''

''Anh tính hỏi ai đã băng bó giúp phải không, tôi băng đấy. Đừng lo băng bị tụt hay bung ra, tôi thành thạo trong việc này lắm.''

Đặt miếng bánh cắn dở xuống, nó nghiêng đầu cười khoái chí. Lắc lư người theo nhịp tiếng chim hót bên ngoài phòng.

''Nói thật thì tôi không ưa cách nói chuyện của cậu cho lắm, nhưng dẫu sao cậu vẫn là ân nhân của tôi nhỉ.''

Inui ngó bộ dạng vô lo vô nghĩ của nó mà lòng anh đầy khó hiểu, có người khác ở trong phòng của mình mà vẫn thản nhiên hay vậy.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ