Chương 4: Lại Là Lời Đồn..

524 64 5
                                    

Như một thằng ngáo cần, nó lao vào solo với cả đám. Mấy đòn nó giáng xuống không chí mạng, thì cũng nguy hiểm. Vừa đánh vừa phòng thủ làm bọn chúng nhanh đuối sức, còn nó vẫn khí thế đánh không cần biết trời trăng mây gió. Chiếm được lợi thế, nó ra sức đánh ngất tất cả. Mặt tụi đó trực tiếp nằm song song với nền đất.

Bàn tay tê rần của nó thả rớt cục gạch xuống, đứng chống hai tay lên đầu gối thở không ra hơi. Ổn định lại một chút, nó mới chạy lại đỡ anh thanh niên đang bị trọng thương vào tường.

''Vết thương nặng nhỉ?..''

Chưa kịp để anh ta hiểu cái mô tê gì, thì nó đã nhanh tay vén áo anh lên xem. Chỗ bị đâm khá sâu, không làm cấp cứu kịp thời thì chỉ có nước xanh cỏ. 

May mắn là mấy người bên nó đã quay về, cả hội cùng vài người khác nhanh chóng hợp sức đưa anh ta ra xe cứu thương đang đợi sẵn.

''Khoan đi đã, cậu tên gì vậy?''

Thấy trời tạnh mưa rồi, nên nó cũng tranh thủ đi về. Tới trước cổng bệnh viện, nó bất ngờ bị cậu trai nhỏ con nọ gọi lại.

''Cậu chắc muốn biết tên tôi chứ?''

Takitori quay mặt qua, nghiêng quả đầu ướt sũng sang một bên với kiểu lẳng lơ. Nó quan sát cẩn thận thằng Main chính của cốt truyện gốc - Hanagaki Takemichi. Sắc mặt của cậu hơi nghệch ra lúc nghe nó nói.

''Đùa cậu chút thôi..Tôi thường không nói tên mình cho người lạ biết lắm. Nhưng cậu là ngoại lệ, mà ngoại lệ thì luôn được đối xử khác.'' 

Mắt thấy cô bạn gái tốt bụng của Takemichi đang đứng từ xa nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người, trên mặt của Tachibana Hinata ánh lên vẻ lo lắng. Nó vẫy vẫy tỏ ý chào với cô.

''Tên tôi chỉ đơn giản là Nakejin Takitori.''

Nó nhanh kết thúc câu chuyện, bỏ lại phía sau một câu trước khi đi. An vị ngồi trong xe rồi, nó mới ra hiệu cho tài xế lái đi. Đang ngồi nghĩ vu vơ, sự chú ý của nó chợt dời lên một chiếc CB250T và một Brixton BX 125/150 chạy tạt ngang qua rồi quẹo vô chỗ bệnh viện nó vừa đi ra. 

-Phía Bệnh Viện-

Nhận được tin bạn mình đã qua cơn nguy kịch, nên những ai có mặt ở đó đều mừng rớt nước mắt. Mikey lần đầu hành động giống người lớn, anh cười nhắc nhở bọn bạn im lặng không khéo bị đuổi cổ khỏi đây. 

'' Mừng quá..''

Cô gái lái chiếc Brixton BX 125/150 đi tới, vẻ ngoài cá tính giúp cô trông khá bắt mắt. Mái tóc hồng tối năng động dường như làm tăng thêm nét nổi bật cho cặp xanh nhạt màu , trên vai trái của cô còn xăm một bông hoa hồng nhỏ. 

''Tay mày sao rồi, Takemichi?''

Mitsuya đi ngang qua tóc vàng , tiện thể hỏi thăm luôn bàn tay đang được băng bó của cậu.

''À,ừ..Ổn hơn rồi. Cũng may là có người giúp.''

Cậu ta giơ tay lên vừa đủ tầm mắt săm soi, rồi mới khẳng định một câu chắc nịt. Emma cũng gật gật đầu đồng tình, cô nhẹ quẹt đi mấy giọt nước mưa còn đọng trên mặt.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ