Chương 9: Chữa Trị

320 41 7
                                    

''Hóa ra là thế..''

Nó thảnh thơi ngồi vắc chéo chân, nâng lại gọng kính để xem xét đống ghi chép cụ thể về cốt truyện lẫn quy luật hoạt động của trò chơi. Đống số liệu này làm nó mất thời gian hơn nó tưởng.

Vì trò chơi được thiết kế theo level, từng màn chơi đều được liên kết với nhau. Nên nó chả thể chuyển màn một cách đột ngột mà không có vật phẩm, hay bất kỳ quyền trợ giúp nào. Trừ khi nó bắt buộc phải trả số điểm mệnh phù hợp hoặc làm mấy nhiệm vụ lặt vặt liên tục, thì còn có cơ may được cho qua được vài lần.

Nhưng khổ nỗi, nó tiếc điểm. Tiếc số công sức đã dầm mua dãi nắng kiếm về, thì làm sao lý trí của nó dám cho phép bản thân tiêu hoang trong một tích tắc ngắn ngủi chứ?! Tự thân vận động thôi chứ sao giờ.

''Hiểu được nhiêu nói thử?''

 Cục bông lông xù nằm trên người nó cũng buồn chán mà lên tiếng, từ cái hôm vừa xuyên tới giờ là y như rằng Takitori đã vùi đầu vào mớ sổ sách đó hàng giờ liền. Nếu không phải cứ cách vài tiếng là nó đứng dậy đi lấy đồ ăn, thì Nero còn cảm tưởng người nó sắp mọc nấm, hoặc thậm chí là bị trĩ đấy. Trường nó cũng sắp tổ chức thi Violympic môn toán, nên tất cả học sinh đều được nghỉ 2 tuần để ôn tập.

Nó cũng a dua tham gia cho vui, nên kết quả là liền học tù tì tới hơn 9 tiếng một ngày. Báo hại anh cũng phải dậy sớm theo lôi đầu nó dậy, thường thì vì nhạy cảm và lạ chỗ nên nó mới tỉnh giấc rất sớm, có khi là 3 giờ sáng. Đúng kiểu đã sợ ma, mà gặp ngay số nhọ luôn. Còn ở nhà thì trái lại, ngủ quên trời đất. 

''Có vẻ tôi đang ở màn 5 nhỉ? 4 màn trước lần lượt là cải thiện mối quan hệ với em gái, Nyoko. Giúp Takemichi đưa Draken vào bệnh viện, cho cậu ta biết tên mình. Lập hợp đồng với Kisaki, cũng như xin được info để tiện liên lạc. Cuối cùng là tình cờ gặp được Izana, được khuyến mãi thêm 1 vé kết bạn với hắn. Những lần đấy đều được tôi hoàn thành một cách tự nguyện, nên cũng được tặng thêm điểm. Xem ra ít nhiều hệ thống ông cũng còn có lương tâm với người chơi.''

Nói xong một tràng, nó mới ngừng lại. Hiện tại nó vẫn chưa biết màn kế sẽ là trò khỉ gì, hình như bắt đầu từ màn năm thì độ khó  sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Đương nhiên, nó cũng phải chạy nước rút với các nhiệm vụ khó nhằn hơn gấp bội.

''Còn đỡ hơn một thằng thấy người khác gặp nạn mà ngó lơ.''

''Thì sao, mạng tôi còn giữ không xong. Nói chi đến việc cứu người, xin lỗi, tôi đâu phải Thánh Mẫu..''

''Chắc chưa?''

Nero đột ngột hỏi nó một câu không đầu không đuôi, làm nó có chút hoang mang nhưng miệng vẫn đáp lại bình thường. Đâu phải chuyện gì cũng phải nhờ người khác mình mới thành công, làm riêng chả sao cả.

''Mắc gì không chắc.''

''Mở cửa sổ trước mặt ra đi là biết.''

''Gì vậy trời..?''

Nó lầm bầm mấy tiếng trong miệng, phòng nó tọa lạc tại một góc khá đẹp của khu biệt thự. Có thể vừa nhìn thấy vườn hoa đủ loại được chăm sóc kĩ càng ở dưới, xung quanh nhà toàn được bộc là kín cổng cao tường. Dây kẽm gai giăng tứ phía, sơ sẩy té vào một phát là đi tong.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ