Chương 14: Sang Xịn Mịn

269 38 2
                                    

Bước chân nó dừng lại trước địa điểm có người muốn tìm nó, dựng lại hàng rào cảnh giác. Nó bình tĩnh đi vào trong một tòa nhà khang trang, càng vào trong càng làm nó mở mang tầm mắt hơn hẳn.

Ở trong không những rộng, mà còn như một cái biệt thự, vila thu nhỏ. Từ cái bóng đèn, cái ghế, tới tấm thảm chùi chân dưới chân nó, không cái nào là không dính qua mấy tờ tiền giấy. Ngay cả nó còn không dám tiêu pha như vầy, thì chắc cũng đủ hiểu chủ nhà không phải hạng tầm thường đâu nhở???

''Youta-san! Người về rồi đây!''

Gã tóc bạch vừa bước vào, lớn giọng kêu người cái người tên Youta. Cỡ 5 phút sau thì người ấy cũng ra, khoác trên người là chiếc áo choàng tắm. Mái tóc hồng sẫm ướt nhẹp thì được cô quấn khăn lại đàng hoàng, trên mặt vẫn còn để miếng mặt nạ dưỡng ẩm.

Nhân vật chính của bộ truyện này đó..-Nhận được thêm tin tức của Nero, nó hơi đanh người lại.

''Em chả biết lịch sự gì hết, Haru..Ai đời lại để khách đứng ở cửa vậy?''

Vừa bước tới chỗ bọn họ, thì cô liền cầm lấy tay nó mà dẫn vô trong ngồi. Thấy khách an tọa trên ghế rồi, cô mới quay sang quở trách đứa em trai sinh sau mình 30 giây, dù hai người là sinh đôi nhưng ngoại hình lẫn tính cách lại khác nhau một cách rõ rệt. Gen nhà này bị sao ý.

Bị la một cách vô lý, Sanzu hằn hộc dọng ly nước đang uống xuống bàn. Đưa ánh mắt khó ưa nhìn nó.

Kìa chị..Lục đục nội bộ gia đình thì đừng lôi người vô tội vào chớ!

''Đây, nhà chị không có nước lọc, nên em uống đỡ nước ngọt được chứ?''

Gỡ lớp mặt nạ dưỡng thể xuống, Youta quay sang nói. Tay thì chuyển một lon nước ngọt qua chỗ nó ngồi, bày ra biểu cảm hiếu khách. Vì không muốn thất lễ nên nó đành nhấp đỡ vài ngụm nước coi như cho có.

''Vậy em là Nakejin Takitori phải không? Chị rất vui khi em đã đồng ý tới gặp chị, chị cứ sợ thằng Haru sẽ dùng vũ lực để đem em về không đó!''

''À,  dạ.''

Nếu nói trước giờ nó có biết tý gì gọi là sức ép vô hình không, thì lúc đó nó sẽ mạnh dạn trả lời là không. Nhưng giờ nó nghĩ lại rồi, thằng em quý hóa của chị đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghê sô pha em ngồi đó chị. Mà ngồi bình thường thì không nói, gã còn toát ra sát khí nhiều gấp đôi số khí ôxy em hít vào đấy.

Giả sử cứ cho là em bị ngu đi, rồi em không đồng ý đi theo. Thế thì em sẽ bị thằng đó chém chết tại chỗ sao chị..

''Chị là Akashi Youta..Chúng ta nên vào thẳng vấn đề luôn nhỉ, lý do chị muốn gặp em là vì muốn cảm ơn em đã cứu được bạn chị. Ơn này chị khó có gì đáp lại được,  muốn gì em cứ nói.''

''..Dạ..ừm..Em hiểu rồi ạ.''

Đầu nó nỗi lên một cổ nghi hoặc, nó không nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự bị tìm tới. Mà còn bị tìm đến tận trường, dù hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy, nhưng tốt hơn nó nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Nói nó thận trọng quá cũng không sai, thử buông lỏng cảnh giác ra một lát xem. Phiêu diêu mười mấy miền cực lạc luôn là cái chắc.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ