Chương 20: Xém Qua Mặt Tôi Được Rồi

178 32 2
                                    

Sau khi thỏa hiệp chiến lược xong, Hakkai xung phong ra đòn trước, trong chớp nhoáng đòn đánh đấy gần như là chạm trúng vào phần tóc của nó. Nhưng cũng may là nó vừa kịp bật ngửa ra sau để tránh đòn. Rồi nhanh như cắt, nó lại phải hất tấp ngã người về một phía khác vì Takemichi cũng bắt đầu tham chiến.

Cậu lao người về trước mặt nó, hết đấm rồi đá. Động tác tuy còn lọng cọng, nhưng vừa đủ để nó phải dè chừng. Làm một cú xoay người điêu luyện, nó tung người lên cao mấy thước, nhảy ngược ra sau lưng cậu.

Có điều, việc 1 chấp 2 kiểu này làm nó có phần hơi đuối. Lúc đứng vững lại, thì tóc xanh liền dồn dập vung cán dao tới trước hòng chạm vào nó. Khiến nó giật mình phải chuyển sang kế tháo chạy để tìm cách tách hai tên này ra để dễ xử, nghĩ là làm. Nó liền gạt lấy chân Hakkai quật ngã anh ta ra đất, bản thân thì kiếm chỗ núp. Nói là núp thôi, chứ kêu quỵt tẹt ra thì là đứng sau cánh cửa thoát hiểm đấy. 

Não nó cần tý thời gian để nhảy số, mà trận đấu thì chỉ có vỏn vẹn trong mười lăm phút. Nên phương án tốt nhất là đánh nhanh rút gọn, càng kéo dài nhiều là nó càng thiệt. Tình hình tệ nhất là hai đứa có thể nhảy lên xáp lá cà nó bất cứ lúc nào.

Tới rồi..? - Lách người né khỏi cú đá lén đến từ Takemichi, nó cảnh giác chạy lùi ra xa. Đôi mắt sắc xảo âm thầm nắm rõ cục diện, lòng ngực phập phồng vì khó thở. Mồ hôi dính trên trán của hai thanh niên kia cũng không ít hơn nó là bao.

''Hai người đánh tốt nhỉ? Chưa gì mà tôi vã hết mồ hôi hột rồi nè.''

''Anh cũng đâu có vừa, né liên tục mà lại không đáp trả. Anh khiến tôi thấy bất ngờ quá đấy!''

Vuốt mái tóc bị dính bết vào nhau, thiếu niên tóc nắng thở hồng hộc nói. Cậu cười trừ nhìn qua Hakkai đang không có biểu tình gì, mà lại ngó nó trân trân.

''Chỉ có điều đáng buồn là, các cậu vẫn chưa đánh hết sức với tôi..''

''Sao anh lại nghĩ vậy?'

''Đơn giản thôi, Hakkai thì chỉ mới vung cán dao để nhắm vào tôi y như lời điều kiện kia. Chứ chưa hề có ý định đâm hoặc làm gì khác, còn cậu thì còn đang thâm dò thực lực của tôi..''

Chứng minh cho lời nó nói là cái giật nhẹ khóe miệng của Takemichi lẫn Hakkai, như bị bóc mẻ, hai người dần trở nên lúng túng.

''Có vẻ như tôi đã đúng nhở? Thấy tôi ghê chưa, giờ chỉ còn có 7 phút đấy. Đây là cơ hội cho hai người chiến cùng lúc với tôi đó.''

Giơ chiếc đồng hồ lên để coi giờ, nó lười biếng cho hai tay vào túi lên tiếng. Giọng nói lờ đờ không biết diễn tả sao cho đúng.

''Như vậy..ổn không?''

''Ừm, cứ đánh hoặc lao tới như thể hai cậu đang thật sự muốn lấy mạng tôi ấy.''

Nó ậm ờ đáp, chốt hạ lại một câu chắc cú. Vài giây trôi qua trong vô nghĩa, cuối cùng cả hai cũng lấy lại được tinh thần mà sẵn sàng chiến tiếp. Lần này dường như hai người đã có kế hoạch tấn công rõ ràng hơn, Hakkai chuyển cán dao qua tay người kia, còn mình thì đảm nhiệm làm mồi nhử thu hút sự chú ý của nó.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ