Chương 15: Chưa Kịp Làm Gì Luôn

249 37 2
                                    

Thay một bộ sơ mi trắng bên trong, quần jean đen kèm áo sweater màu kem bình thường hay mặc. Nó thận trọng leo lên trên con xe máy của Youta, rồi chị tranh thủ nhấn ga lao nhanh về phía trước. Để quên mất Sanzu đang vặn tay cầm phóng chạy bạt mạng đuổi theo sau, mỗi lần gã cố tăng tốc đuổi kịp thì y như rằng khoảng cách của cả ba lại càng xa dần. Gã cay lắm nhưng vẫn phải đành ngậm ngùi chấp nhận, vì chị gã là một con ma tốc độ chính hiệu. Youta mà thứ hai thì đố ai chủ nhật, bả chạy bất chấp đèn đóm gì luôn kìa.

Phần Takitori lần đầu được đi xe với tốc độ cao nên dù khá sợ nhưng nó vẫn thấy thích, hồi nào giờ do không biết lái nên nó mới chả dám đánh đổi cái nhan sắc trời ban này với vài giờ được hưởng mát. Nó đẹp chứ chưa mất trí!

May ra nó với cô vẫn đội mũ đàng hoàng để tránh lực lượng chức năng hỏi thăm, cô vừa lái vừa nói chuyện với nó. Cứ chốc chốc hai người lại cười phá lên như ve sầu về hạ, xém bị lầm tưởng vừa mới chơi đồ xong.

Sanzu chính thức từ chối nhận người quen..

Sau mấy hồi lạng lách, đánh đu, mốc đầu thì xe của cả ba dừng hẳn bên một tiệm sửa xe mô tô cũ. Nó ngoan ngoãn chịu cầm tay chị đi vào bên trong, tay chị ấm mà còn mềm nữa. Trái ngược với đôi bàn tay xương xẩu, lạnh tanh của nó. Nó nhớ cơ thể cũ quá đi à.

''Tên anh ba trợn kia! Ông đâu rồi, tụi tôi tới rồi đây!''

1 phút trôi qua, rồi 2 phút, nhưng vẫn chưa có bất kì phản hồi nào. Một bên bàn tay còn lại của cô đang run lên vì giận dữ, mà nét cười trên mặt cô vẫn chưa phai. Có khi là nở đến gần mang tai không chừng.

''Thấy ổng chưa chị?''

''Chưa nữa..Kêu qua giúp gì đó mà biến đi đâu mất!''

Sanzu cũng mở cửa bước vào, biểu tình vẫn như cũ. Gã có khoác thêm một chiếc áo khoác măng tô màu cà phê sữa trông khá hợp thời, mái tóc xõa tự nhiên thì được buộc cao lên.

''Mẹ kiếp nhà anh! Để tôi đi.''

''Kh-Không, em bình tĩnh cái đã..''

''Khoan đi đã cái thằng nhóc này..!''

Tai nó giật nhẹ khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên kia cánh cửa hậu của tiệm, nó tạm luyến tiếc cái nắm tay kia mà chạy lóc cóc tới xem thử.

''Em có chịu nghe anh nói không?''

''Câm! Đừng-?!''

*Đùng, rầm..*

Tất cả: ?!

Ngay các khoảnh khắc vừa mở cửa, thì nguyên cái mỏ lết từ đâu bay thẳng tới chỗ nó. Đập mạnh vào chiếc mũ bảo hiểm nó đang còn đội, rồi mọi thứ trước mắt nó chính xác là rơi vào ảo giác. Tầm nhìn về không, tầm nhìn về không:))

Quân ác ôn nào vậy..?!! Tôi tới để giải quyết chuyện riêng mà, có ngăn, có cấm gì đâu mà đối xử với tôi như vậy hả trời?! - Nó nằm ôm đầu, co rúm người trên sàn, khóc thành tiếng nhỏ. Mụ nội ôn vịt không à, giờ cho nó về với gia đình được chưa...Nội trong một ngày, hết mèo cào tới ăn mỏ lết. Rồi lát tới gì đây, xe đâm nữa hả??

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ