Chương 33: Kỳ Này Ông Giáo Toang

117 22 0
                                    

Khác với vẻ ồn hòa lúc nãy, nó gấp gáp lao lên đánh Kokonoi bất ngờ từ nhiều phía. Thành công làm hắn không kịp đỡ đòn, mà liên tiếp bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Ánh mắt lúc tỉnh, lúc dại cứ thay phiên nhau thế chỗ làm hắn cũng không biết đường nào để mà lần. Toàn nhắm đại mà đánh.

Hắn nhanh chân chạy núp ra sau những chiếc ghế dài, lòng thầm mong nó phát hiện ra chậm tý để hắn nghĩ cách chống lại. Chứ đấu đá kiểu đó, bố thằng nào phản cho được?!

''Này, này..Anh trốn đâu rồi?''

Giọng nói trầm khàn của nó càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị đáng sợ, bước chân từ từ đi ngang qua các dãy bàn ghế để kiểm tra kĩ lưỡng. Vài giây đầu thì nó tấn công rất dồn dập, như thể đang muốn ép kẻ thù vào bước đường cùng vậy. Song giây sau thì nhịp độ dịu lại từ từ, không vội vã, càng không lề mề.

Thư thả để con mồi chuồn đi được một lúc, rồi mới nhấc chân đuổi theo. Nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cho cuộc truy đuổi này bị đẩy lên cao trào rồi. Khiếp nhất là cái nhìn từ đôi đồng tử xanh phỉ thúy, vừa quái đảng, vừa ớn lạnh như thể ánh mắt đó có thể đục lên người hắn vài cái lỗ không chừng, đương nhiên là nếu nó muốn làm điều dễ khủng bố tinh thần ấy.

''Tada..Tìm thấy rồi~''

''Cái vẹo nhà mày! Biến đi thằng tởm lợn!''

Bị nó đột ngột đứng chắn ra trước mặt, vẫn là gương mặt đểu cáng cùng nụ cười nửa vời làm hắn thấy sởn da gà quá rồi. Miệng không nhịn mà buông vài ba lời tục tĩu, đầy phản cảm khi thấy nó quỳ một chân xuống trước tầm mắt.

''Tôi thắng nhé?''

''Đéo!''

''Cho tôi thắng đi mà.''

''Đéo là đéo, né ra trước khi tao đục vào mõm mày!''

Nét khó chịu hằn rõ trên mặt hắn, tự nhiên muốn thắng là sao? Không phải nãy giờ nó đang chiếm thế thượng phong hay gì? Độ lật mặt của nó mà không hơn tốc độ lật bài bạc, thì chỉ có là hơn độ trở mặt của người yêu lúc nói xấu tình cũ thôi. Đáng sợ..

''Xì, chán anh ghê..''

Rút từ trong túi ra một chiếc túi nhung đen kịt nặng nề, khả nghi rồi nó cho tay vào để lấy ra ba viên thuốc màu trắng đục trước vẻ lo lắng lạ thường từ Kokonoi. Xong thản nhiên thảy hết cả ba vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Gầm gừ vài ba tiếng nhỏ ngay cổ họng, hệt như đang biểu tình cho hành động nuốt trọng thuốc mà không cần tới nước của mình.

''Mày..vừa-nuốt cái giống gì..vậy?!''

''Anh uống không mà hỏi?''

Cất lại túi đồ vào trong người, nó tỉnh bơ đáp. Thái độ cũng không còn ngả ngớn nữa, nghiêm chính lại hẳn. Kokonoi dường như còn muốn hỏi tiếp, nhưng chẳng biết lựa từ sao cho phải. Hắn cứ sợ bộ dạng kia lại xuất hiện, mà hiện lại là hắn mềm xương luôn chứ đùa.

''Không cần thắc mắc chi nhiều đâu ông anh, chỉ cần biết nó là tý thuốc thông thường thôi.''

Ờ, thông thường mà bỏ trong túi đen? Mai thúy dạng đá hay thuốc cấm phi quốc gia hả..? - Đầu óc hắn bắt đầu rối ren với các câu hỏi tại sao. Miệng còn buồn chẳng muốn nói nữa.

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ