Chương 17: Thâm Tình Anh Em

221 32 5
                                    

Kết thúc buổi đi chơi kéo dài mấy tiếng liền với Youta, cuối cùng hai đứa buộc phải chia tay vào lúc xế chiều. Suốt buổi đi chơi đều tràn ngập tiếng cười, không tài nào dứt được. Chị ấy có ngỏ ý chở nó về nhà luôn cho tiện, nhưng nó lại quyết định tự đi bộ về vì có việc.

Một mình bước trên con đường thưa thớt bóng người, tâm tình nó cũng không biết phải diễn tả sao nữa. Ôm cái cặp chứa Nero trước ngực, nó cố rúc người sâu vào trong lớp áo. Lảng tránh đi những ánh mắt tò mò của người đi đường đôi lúc sẽ dán chặt lên mình, nó hận bản thân đã không chịu lựa một chiếc áo nào đó dày hơn để giữ ấm hay là choàng thêm khăn quàng cổ. Tiết trời thì đang dần chuyển sang đông, mà cái áo này lại mỏng quá đi!!!

Nó tạm quẹo vô một cái nhà thờ nhỏ để lánh nạn, ít ra vô đây còn đỡ hơn là chịu cái rét ở ngoài mang lại. 

Bên trong cũng chả có mấy ai, người thì cầu nguyện, người thì xưng tội, người thì chụp hình tự sướng với mấy đồ trang trí bắt mắt. Đảo mắt hết chỗ này đến chỗ khác, nó ưng ý chọn ngay chỗ gần bức tượng chúa để ngồi cầu nguyện.

Ngồi im lìm một chỗ, mắt nó nhắm nghiền đọc kinh. Dầu gì cũng lâu rồi nó chưa đi lễ lại mà, giờ tốt nhất nên ngồi sám hối tội lỗi cho lành.

Vì cứ nhắm mắt, nên nó không biết đã ngồi được lâu nữa. Chỉ biết là đến tiếng chuông thứ ba phát lên trong ngày, tức là sắp 6 giờ chiều thì nó mới chịu ngẩng đầu lên nhìn lại xung quanh. E rằng lúc này chỉ còn có mỗi nó ở đây, dường như mọi người đều về nhà hết rồi thì phải.

''Thế cũng tốt..Ha..''

Ngửa đầu ra sau lên tiếng, nó tươi cười nhìn lên trần nhà thờ. Tay nó lần mò vô trong cặp, lôi ra một xấp bài tập trắc nghiệm ngồi làm cho đỡ chán. Có khi làm ở đây may hơn ở nhà không chừng. 

Bài ca Giáng Sinh từ đâu vang lên đều đều, giai điệu lặp đi lặp không ngừng. Tiếng hát của dàn hợp xướng cũng hòa theo đó, mà một ngày càng hăng say hơn. Vài tuần nữa là Noel mất rồi, mà nó vẫn ế mốc mỏ. Đếch có gấu để ôm, không có người yêu để đi chơi. Càng nghĩ, tiếng than thân trách phận của nó càng dài hơn.

''Câu đó chọn A, và mày nên thôi tạo tiếng ồn đi.''

Một thanh âm xa lạ vang lên làm nó đứng hình mất 5 giây, tim nó đập nhanh một cách bất thường. Chầm chậm, quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Mồ đột ngột xuất hiện lấm tấm trên trán.

''Hét lên là tao chặt lưỡi! Nín!''

Số nó tận thiệt rồi, gặp ai không gặp. Gặp ngay Shiba Taiju, mặt gã hầm hầm làm nó sợ chết khiếp. Bắp tay vạm vỡ khiến gã trông dữ tợn hơn gấp nhiều lần, lỡ chẳng may nó nói gì phật lòng gã, không khéo lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân liền. Lý trí nó căng ra như dây đàn, liên tục nhắc nhở bản thân cận thận cái mồm lanh còn hơn não. 

Giơ xấp giấy che phủ đầu, nó run rẩy vớ lại toàn bộ đồ của mình. Nhích cả người lùi vào phía bên trái nhà thờ, bấu chặt gấu áo.

Nhận thấy sức nặng khác thường trên chiếc ghế, nó mới đánh liều hạ mớ giấy xuống một chút để xem. Taiju chính xác là đang ngồi lên cùng một chiếc ghế với nó, chỉ trùng hợp thôi, không gì phải lo cả. Nay chưa tới đúng ngày mà, sao gã đổi lịch đi nhà thờ sớm vậy???

[Tokyo Revengers] Đại Gia Học Làm Dân Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ