Nhậm Xuyên cầm hai cái bánh bao và một tô cháo, ngồi đối diện Giang Hoàn, nhìn hắn, do dự mở miệng: "Cậu... kỹ năng rất tốt."
Giang Hoàn lịch sự khen lại: "Cậu cũng không tồi."
Nhậm Xuyên hơi nghi ngờ: "Không phải cậu làm nhân viên văn phòng à?"
"Ờm..." - Giang Hoàn để bánh bao trong tay xuống, "Nghe anh ngụy biện... à không, giải thích."
Nhậm Xuyên nhìn hắn tỏ ý cứ nói đi.
"Chỗ anh ở là một khu không hề yên bình trong thành phố, nên phải học một ít kỹ năng phòng thân, bằng không sẽ bị cướp." - Giang Hoàn rốt cuộc bịa ra được một cái lý do hoàn hảo, hắn nhíu mày, nhìn Nhậm Xuyên, "Mỗi ngày cậu đều lái xe điện giao hàng, sao có thể đánh nhau được?"
"Tranh đơn quá khổ cực." - Nhậm Xuyên nghiêm túc nói, "Có lúc không thể không động thủ."
"Vậy cậu..." - Giang Hoàn muốn hỏi Nhậm Xuyên sao lại có thể sinh sống ở chỗ cạnh tranh khốc liệt như vậy, nhìn anh không giống người biết đánh nhau, mà lời chưa kịp ra khỏi miệng thì thấy không ổn, nên không nói.
Khoan, chờ chút, ánh mắt thương hại này là cái gì, Nhậm Xuyên nhíu mày lại: "Cậu không tin tôi biết đánh lộn?"
"Chưa rèn luyện." - Giang Hoàn cắn miếng thịt bò trong miệng, "Không hợp đánh đánh giết giết."
Hắn tiện tay khui một hộp sữa bò Vượng Tử: "Lần sau có chuyện gì thì đừng xông lên, trốn sau lưng anh là được."
"Cảm ơn, đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu." - Nhậm Xuyên làm sao có khả năng trốn ở sau lưng hắn, quá giống một tiểu 0, "Vả lại tôi không uống sữa bò Vượng Tử."
"À xin lỗi." - Giang Hoàn lấy lại sữa Vượng Tử trước mặt mình, "Vẫn luôn coi cậu như em trai anh."
Nhậm Xuyên không thể không nhấn mạnh: "Tôi gần ba mươi lăm."
Giang Hoàn bóc trần anh: "Hôm qua y tá ở quầy tám chuyện, cậu mới hai lăm."
Nhậm Xuyên: "..."
"Làm em trai anh không tốt sao?" - Giang Hoàn có chút thắc mắc, "Tại sao lại từ chối anh."
Bởi vì con mẹ nó tôi muốn làm chồng cậu. Nhậm Xuyên hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, nếu như bỏ qua cơ bắp toàn thân, Giang Hoàn giống như là một sinh viên nghệ thuật, "Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"
Giang Hoàn có chút kiêu ngạo: "Lớn hơn cậu ba tuổi, vẫn phải gọi anh."
Về phần tuổi tác thì thua rồi, Nhậm Xuyên cảm thấy hơi buồn, lẽ nào cuộc sống sau này mỗi ngày đều phải độn giày thì mới có thể theo đuổi Giang Hoàn sao?
"Anh từ nhỏ đã muốn có em trai, nhưng cha anh lại mang về một đứa con riêng." - Giang Hoàn vừa ăn cơm vừa thuận miệng nói, "Nó mở miệng câu đầu tiên là xin tiền anh, đã nhiều năm như vậy, lúc nhìn thấy anh câu cửa miệng vẫn không đổi, vẫn là một câu 'Anh, cho ít tiền', hơn nữa càng ngày càng quá đáng, muốn càng nhiều tiền, thậm chí còn mơ ước cổ phần công ty..."
"Hả?" - Nhậm Xuyên hơi bất ngờ, "Cổ phần công ty?"
"Không phải, là ba mươi mẫu đất nhà anh." - Giang Hoàn trong nháy mắt đổi giọng, "Cậu nghe lầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
ЮморTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost. Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HE Tiến độ bản gốc: H...