Đi vào đi ra phòng phẫu thuật, Nhậm Xuyên đã mất đi một thứ gì đó trên người. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, anh nằm thẳng ở trên giường, mu bàn tay ghim một cây kim chống viêm, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách chán nản.
Cạch một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, Giang Hoàn thận trọng bước vào, sợ động tĩnh lớn một chút thì người trước mặt liền tan biến.
Hắn sờ vào ngón tay buốt lạnh của Nhậm Xuyên: "Xuyên Nhi?"
Nhậm Xuyên mệt mỏi chớp mắt nhìn hắn.
"Sao lại..." - Tim Giang Hoàn nhói lên, hắn nhìn Nhậm Xuyên tái nhợt nằm trên giường bệnh, hoàn toàn mất đi phong độ trước đây, nói không nên lời.
Nhậm Xuyên mở miệng: "Tôi..."
Giang Hoàn ngồi xuống trước giường bệnh, cứ như vậy siết chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, quấn quít, sinh ra nhiệt độ nóng rực. Hai vành mắt hắn hơi có chút hồng hồng, trông khá giống gốm sứ mới ra lò, còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Ngoài cửa sổ là biển đêm sâu thẳm, vài ánh đèn lơ lửng cao thấp. Nhậm Xuyên yên lặng nhìn hắn, trên người Giang Hoàn có một mùi vị độc nhất vô nhị, giống như đã bị gió cát vùi lấp nhiều năm, chớp mắt chui lên từ dưới đất, chính là mê hoặc như vậy.
Hắn như gốm sứ ngàn năm tha hương nơi đất khách quê người, được muôn ánh mắt chiêm ngưỡng, muôn bàn tay tranh đoạt, không ngừng tỏa ra khí chất thanh môn quý tộc cổ xưa.
"Anh ở lại chăm cậu." - Giang Hoàn mân mê tay anh, không nhẹ cũng không mạnh, hắn hà một hơi vào lòng bàn tay, "Lạnh quá."
Trái tim Nhậm Xuyên cũng vừa vặn bị bóp chặt, anh giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại không nghe theo: "Hầy, tôi..."
"Đừng nhúc nhích." - Giang Hoàn đặt anh lại trên giường, "Anh sẽ chăm sóc cậu."
Hắn bưng một cái cốc, cẩn thận chuyển đến bên miệng Nhậm Xuyên: "Uống từ từ thôi."
Nhậm Xuyên uống hai ngụm, nước không nuốt trôi hết chảy xuống cằm, Giang Hoàn vừa nhìn thấy liền nhanh chóng vươn tay lau, ngón tay cái không cẩn thận cọ vào môi dưới của Nhậm Xuyên, mềm mại bất ngờ.
Cả hai đều đơ ra.
"Gì vậy..." - Bầu không khí có chút khác thường, Giang Hoàn sượng sùng nhìn đi chỗ khác, ho khan hai tiếng che đậy, "Anh..."
Hắn vội vàng lấy ra sách tập đọc: "Anh đọc cho cậu nghe..."
Tai Nhậm Xuyên vểnh lên, tốt như vậy? Còn có chuyện để nghe sao?
Giang Hoàn nói hết lời: "...Cho cậu nghe từ vựng cấp bốn."
Nhậm Xuyên: "..."
"Tháng bảy năm sau cậu dự định thi đại học." - Giang Hoàn nhìn anh như thật, "Cái này không thể qua loa được."
Kỳ thật hắn có tâm tư riêng. Tiền nhân đã nói, ước hẹn đã định chẳng khác nào buộc lên dây tơ hồng, hắn và Nhậm Xuyên đã hẹn vào giữa mùa hè tháng bảy, chẳng lẽ Nhậm Xuyên sẽ không qua khỏi mùa đông này sao?
Giang Hoàn thực sự mở ra từ vựng cấp bốn và đọc cho Nhậm Xuyên: "Đọc theo anh - abandon, vứt bỏ, từ bỏ, loại bỏ."
Giọng Nhậm Xuyên uể oải: "Abandon-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...