Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao Nhậm Xuyên phải nhắc họ đừng nhai.
Trên đầu lưỡi như xảy ra một vụ nổ hạt nhân Chernobyl.
Giang Hoàn ăn một cái sủi cảo trước mặt bọn họ, thích thú nhai ngon lành: "Xem này! Rõ ràng là rất ngon! Phản ứng của các cậu là như nào!"
Thôi Minh Hạo nghiêm túc nhìn Nhậm Xuyên: "Suy nghĩ lại đi. Thiếu hụt vị giác cũng là một loại tàn tật."
Chúc Khải Phong cũng gật đầu: "Đúng vậy, Xuyên Nhi, đây là chuyện cả đời, chúng tao không thể gả mày cho một người tàn tật."
Giang Hoàn: "..."
Hắn tủi thân nhìn Nhậm Xuyên: "Anh nấu ăn dở như vậy à."
Nhậm Xuyên vừa định gật đầu, thì nhìn thấy Giang Hoàn rưng rưng muốn khóc.
Lương tâm anh cắn rứt, nhưng tình cảm lại thiên về phía Giang Hoàn, anh mở mắt nói bậy: "Không dở chút nào! Tại bọn họ kén chọn quá!"
Giang Hoàn sụt sịt: "Vậy em ăn cho anh xem."
Nhậm Xuyên: "..."
Anh líu lưỡi: "Chuyện này thì... không cần."
Giang Hoàn áp sát anh: "Vậy thật sự không ngon sao?"
Trên mặt Nhậm Xuyên toát ra mồ hôi: "Ặc..."
Dưới ánh mắt của Giang Hoàn, anh run rẩy gắp một cái sủi cảo giống như một người già bị bệnh parkinson, miễn cưỡng cười với Giang Hoàn: "Ờm..."
Giang Hoàn kiên định nhìn anh: "Ăn đi."
Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong đều dùng ánh mắt trông thấy anh hùng để nhìn Nhậm Xuyên, như thế nào là vì đại nghĩa diệt thân? Đây chính là vì đại nghĩa diệt thân!
Nhậm Xuyên đau khổ nuốt nước bọt, nhìn sủi cảo trong tay, nhắm mắt mở miệng, không nghĩ nữa!
Anh nuốt trọn chiếc sủi cảo chỉ trong một miếng, không nhai mà nuốt chửng.
Nhậm Xuyên giơ ngón tay cái lên với Giang Hoàn: "Ngon!"
Giang Hoàn kinh ngạc: "Em... em không nhai à?"
Nhậm Xuyên vội vàng kiếm cớ: "Tại... quá ngon! Vậy nên mới không kịp nhai!"
Giang Hoàn đột nhiên vỗ bàn một cái: "Trong sủi cảo của anh có tiền xu!"
Nhậm Xuyên: "..."
Đôi đũa trong tay anh rơi lạch cạch trên bàn: "Em..."
Anh móc cổ họng của mình và bắt đầu ho điên cuồng, nhưng không thể nào nôn ra được: "Em sắp chết rồi..."
Chúc Khải Phong sải bước xông lên: "Xuyên Nhi!"
Hắn đột nhiên vỗ đùi, nhớ tới Thôi Minh Hạo là chuyên gia về dạ dày, liền hối thúc: "Mau tới xem cho Xuyên Nhi!"
Thôi Minh Hạo đã quen với chuyện nuốt tiền xu như thế này, hắn đặc biệt bình tĩnh: "Đừng lo, có thể lấy ra."
Chúc Khải Phong không tin: "Kiểu gì cũng phải kê một ít thuốc đúng không?"
Thôi Minh Hạo nhìn quanh bếp một vòng: "Ăn chút khoai lang đi."
Cho nên sự tình liền phát triển thành bốn ông thần cùng nhau nướng khoai lang ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...