Chương 41: Đây là tâm nguyện của anh

1.2K 140 22
                                    

Nhậm Xuyên bật cười, hắn nói về thì anh về sao, sếp Nhậm đây không cần mặt mũi sao.

Anh rất kiên quyết: "Không!"

Giang Hoàn đêm nay có chút không bình thường, hắn giống như người say rượu, điên cuồng hít ngửi mùi tóc của Nhậm Xuyên: "Về với anh."

Nhậm Xuyên dùng dằng: "Hừ-!"

Trong đầu Giang Hoàn tràn đầy tâm tư chỉ muốn Nhậm Xuyên quay về, hắn lóng ngóng tiến gần: "Vậy cậu phạt anh đi."

Nhậm Xuyên hà hơi vào tai hắn: "Đương nhiên là tôi sẽ phạt anh."

"Phạt anh nói mấy câu nịnh nọt cho thiếu gia nghe một chút."

Hơi thở của Giang Hoàn nóng rực, đột nhiên hắn đè Nhậm Xuyên xuống giường, ôm chặt người vào trong lòng, thâm tình thủ thỉ, gần như móc hết cả tim phổi ra ngoài: "Cưng à."

Nhậm Xuyên đột nhiên trợn to mắt, hô hấp dừng một chút, anh nắm chặt quần áo của Giang Hoàn: "Anh nói cái gì?"

Giang Hoàn lần này nói rõ ràng cho anh nghe, xen lẫn tiếng thở dốc: "Cưng à, bé cưng của anh."

Hắn trở mình một cái, đè Nhậm Xuyên dưới thân, chống khuỷu tay xuống giường, từ trên cao nhìn xuống Nhậm Xuyên. Đột nhiên, Nhậm Xuyên cảm giác được có thứ gì đó cấn cấn, sau khi nhận ra đó là gì, anh tức tốc đẩy Giang Hoàn ra.

Giang Hoàn cũng sững sờ, vừa rồi hắn thực sự có dục vọng đối với cơ thể Nhậm Xuyên. Hắn ngây người nhìn Nhậm Xuyên, lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, thở hổn hển, cố gắng kìm nén cái thứ cảm xúc nóng nảy muốn đòi mạng này.

Nhậm Xuyên có chút lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Hoàn: "Tôi... tôi đi đây."

Vừa định đứng dậy rời đi, anh lại bị Giang Hoàn nắm lấy cổ tay, không đành lòng.

"Anh buông tôi ra." - Nhậm Xuyên hơi né tránh, thật sự hoảng hốt khi bị Giang Hoàn đè ép lúc nãy, đột nhiên anh cảm giác được sự xâm lược đặc thù của giống đực từ trên người Giang Hoàn, hoàn toàn khác biệt với bạn trai cũ dịu dàng lúc trước.

Giang Hoàn hung ác, bá đạo, mọi cử động đều mang theo vẻ đẹp săn chắc, rất có mùi vị hormone.

Anh có hơi sợ.

Giang Hoàn không muốn, nhưng Nhậm Xuyên nhất quyết rời đi, hắn buông lỏng từng ngón tay một, giống như là cho phép con diều trong tay bay đi.

Đêm nay dịu dàng, bối rối, ướt át, quấn quýt si mê, pha trộn với nhục cảm khó lý giải và sự ngây ngô của tuổi trẻ.

Giang Hoàn thật sự cần bình tĩnh lại, tay run run, ngồi ở bên cửa sổ châm một điếu thuốc.

Hắn lại thật sự có ham muốn với một người đàn ông.

Kích động nhất thời? Hay là... hoàn toàn chìm đắm?

Giang Hoàn không dám nghĩ thêm, hắn dùng thuốc lá đè nén tâm trạng bồn chồn, một đống tàn thuốc vương vãi dưới chân, cái nào cũng có dấu răng cắn chặt, có thể thấy trong lòng hắn vướng bận, mê mang.

Hắn muốn giữ khoảng cách với Nhậm Xuyên.

Giang Hoàn ngủ một đêm mơ màng hỗn loạn, trong mộng hiện lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Nhậm Xuyên, mái tóc mềm mại cọ vào cổ hắn, cổ họng như thủy tinh vỡ nức nở một tiếng như mèo kêu: "Anh..."

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ