Chương 13: Bây giờ hàng nhái được làm rất giống

1.7K 197 22
                                    

Nhậm Xuyên không muốn về sớm như vậy, muốn ở chung với Giang Hoàn thêm lúc nữa, chủ động hỏi: "Đi dạo không?"

Giang Hoàn ngược lại không quan tâm lắm, hắn nhìn Nhậm Xuyên: "Cơ thể cậu chịu nổi hả? Có mệt không?"

Nhậm Xuyên trầm tư: "Ừm... vẫn còn được, đại khái có thể đi tám trăm mét."

Giang Hoàn nói: "Vậy thì đi dạo tám trăm mét." - rồi lại ngừng một chút, muốn tỏ vẻ thân thể mình tốt hơn, giống như trẻ con mà so sánh, "Tôi có thể đi được một ngàn mét."

Bọn họ do dự cân nhắc mỗi bước đi, tính toán xem một bước nên dài bao nhiêu mét, đi vào cửa tiệm Hải Lan, Nhậm Xuyên nhìn trang phục trên mẫu nam rồi nói với Giang Hoàn: "Để tôi mua cho cậu bộ quần áo, cậu đã mời tôi ăn cơm rồi."

Giang Hoàn nhìn quần áo trên người mẫu nam, vẻ mặt nhất thời khó xử: "Không cần, tôi..."

"Lấy giúp tôi cái này để thử một chút." - Nhậm Xuyên đã vẫy tay với nhân viên, "Cậu ấy mặc."

Giang Hoàn nhìn bộ quần áo trên người mẫu nam, không nói gì, thừa dịp nhân viên không chú ý, lén lút liếc mắt nhìn mác giá, những 399 tệ!

Ăn cướp à!

Nhậm Xuyên đẩy Giang Hoàn: "Đi thử thử xem."

Giang Hoàn ậm ừ đi vào phòng thử đồ, chậm rì rì cởi nút áo khoác, kéo áo len ra từ đỉnh đầu, lộ ra nửa người trên cường tráng, trên cánh tay đầy hình xăm trải dài đến tận lưng.

Hắn cầm lấy áo sơ mi từng trên người mẫu nam nhìn một chút, thiết kế cắt may đúng rập, không có gì đặc sắc, vật liệu cũng không phải loại gì tốt, sờ vào thấy bình thường.

Trong nhà lúc nào cũng có mẫu mới quần áo hàng hiệu được gửi đến để chọn lựa mỗi quý, vốn dĩ không cần thiết đi dạo mua, đây là lần đầu tiên Giang Hoàn đi vào cửa hàng quần áo để thử đồ.

Hắn mặc áo sơ mi vào, gài từng chiếc cúc áo, nhìn bản thân trong gương một chút, cũng có chút giống một viên chức nhỏ.

Hắn đi ra ngoài, nhân viên bán hàng sáng mắt lên, vừa muốn mở miệng khen, thì Giang Hoàn nhấc tay lên ra hiệu cô im lặng, không cần biết cô nói gì, tôi đều không nghe.

"Không vừa lắm." - Giang Hoàn nói với Nhậm Xuyên, "Hay là thôi."

Nhậm Xuyên đi một vòng xung quanh hắn: "Khá được nha."

Giang Hoàn bắt đầu tìm lý do khác: "Chất liệu này không thấm hút mồ hôi."

Nhậm Xuyên liếc mắt nhìn nhãn mác: "Không phải sợi hóa học."

Giang Hoàn do dự một chút: "Ừm..."

Còn có lý do gì để có thể từ chối nữa?

Giang Hoàn nghĩ nát óc, trước giờ chưa từng làm chuyện này, không rành lắm.

"Cái này cũng không tồi." - Nhậm Xuyên chọn bộ quần áo khác, trời đã sang thu, áo sơ mi chỉ có thể mặc một lúc, mua quần áo giữ ấm vẫn tốt hơn.

Giang Hoàn ghé vào lỗ tai của anh, thì thầm: "Quá đắt..."

Lỗ tai Nhậm Xuyên nhạy cảm giật giật, bị hơi thở của Giang Hoàn chọc ghẹo, đệt, đừng nói tới một bộ y phục, mua toàn bộ cửa hàng cũng được!

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ