Tầng cao nhất của nhà hàng dành riêng cho ẩm thực kaiseki, một cái ly nho nhỏ cũng hơn một nghìn tệ, mỗi miếng cá cho khách ăn đều được chở về từ phía bắc Thái Bình Dương xa xôi bằng đường hàng không. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, còn có thể thưởng thức được toàn bộ mỹ cảnh đêm phố thị.
*kaiseki: bữa ăn gồm nhiều món chế biến cầu kỳ, mang tính nghệ thuật thưởng thức cho giới sành ăn, thường phục vụ cho giới thượng lưu Nhật Bản.
Mạnh Xuân ung dung ngồi xuống, phục vụ bàn lấy đi thẻ kim loại nhỏ trên mặt bàn, rồi đưa cho y khăn lông nóng để lau tay.
"Chào anh." - Chung Niệm khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, là tám giờ đúng, không quá một phút cũng không nhiều một giây.
"Chào cậu." - Mạnh Xuân mỉm cười lịch sự chuyên nghiệp, "Lần đầu gặp mặt."
Bọn họ hàn huyên nửa năm ở trên mạng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp nhau, Chung Niệm nhìn người đàn ông mang âu phục giày da trước mắt, thấy thế nào cũng hợp nhãn, so với bạn trai trước của cậu hoàn toàn khác biệt, có khí chất không hề giống chút nào.
Quan trọng là y cực kỳ đúng giờ.
Chung Niệm trong tâm rất hài lòng, vốn là đã dự trù trước bạn qua mạng kia có thể là một đại hán chân lông, không ngờ lại là một người sạch sẽ đẹp đẽ như vậy.
Cậu rót trà cho Mạnh Xuân: "Anh đã tới chỗ này ăn bao giờ chưa? Nơi này mùi vị không tệ, cực kì chuẩn vị."
"Không nhiều lắm." - Mạnh Xuân chỉ cùng Nhậm Xuyên đến đây hai lần, lần thứ nhất Nhậm Xuyên bị bạn trai cũ tạt trà nóng lên mặt, lần thứ hai bị ném nhẫn cầu hôn đi, cho nên Nhậm Xuyên cũng không tới đây chi cho nhớ lại đau khổ.
Y vô cùng thưởng thức nhìn chàng trai trước mắt, âu phục được mặc cực kỳ khéo léo, không hề giống như đi bán bảo hiểm, có thể nói nửa năm nay kết bạn với người này thật là đúng đắn.
Chung Niệm cao hứng: "Vậy lần này nếm thử món mới ở đây đi."
Trong lúc nói chuyện thì phục vụ bắt đầu mang món ăn lên, món đầu tiên là món khai vị - sakizuke.
Ăn khai vị xong rồi thì đến món súp hải sản, bao gồm bào ngư xanh New Zealand, sốt hải sâm, còn có thịt và gạch cua trộn với hoa cúc.
Mạnh Xuân cực kỳ lịch thiệp giúp Chung Niệm mài wasabi, mỉm cười hỏi cậu: "Cậu đang làm nghề gì vậy?"
"Làm công cho ông chủ." - Chung Niệm cười cười, cậu thực sự thích nụ cười của Mạnh Xuân, cảm giác như gió xuân ấm áp, cậu rất muốn sau khi ăn xong bữa này liền bắt người vào tròng, "Nhưng mà gần đây sếp đang nằm viện, cho nên là tôi khá rảnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...