Chương 50: Xuất viện

1.6K 161 40
                                    

Nhậm Xuyên thích hắn.

Giang Hoàn giống như bị sét đánh, đứng như trời trồng tại chỗ.

Lý trí của hắn không thể chấp nhận được, vì hai mươi mấy năm qua, xu hướng tính dục của hắn luôn là phụ nữ, tất cả những bộ phim đã xem đều là AV.

Nhưng trái tim hắn vào giờ phút này lại đang vui sướng đập thình thịch như thể mùa xuân đến rồi.

Giang Hoàn không biết phải làm sao cho đúng.

Hắn ngồi yên trên giường hồi lâu, bất động như một tác phẩm điêu khắc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Có lẽ, những ngày giả vờ bệnh tật cũng nên kết thúc.

Hắn rũ mắt xuống, gọi điện cho Chung Niệm: "Nửa giờ nữa đến bệnh viện đón tôi."

Chung Niệm cũng không hỏi tại sao, toàn tâm thực hiện công việc: "Được."

Giang Hoàn hít sâu một hơi rồi bắt đầu thu dọn hành lý, nhưng khi thu dọn đồ đạc, hắn phát hiện ra hầu hết những thứ trong phòng mình đều là Nhậm Xuyên mang đến.

Dép của Nhậm Xuyên, gối của Nhậm xuyên, đồ chơi của Nhậm Xuyên, mô hình máy bay và tàu thuyền cũng của Nhậm Xuyên...

Thậm chí, ngay cả bản thân hắn cũng được gắn mác độc quyền của Nhậm Xuyên.

Trên người cả hai có cùng một mùi, đi dép đôi, ngủ chung giường, còn từng nhìn thấy chỗ kia của nhau.

Trời ơi, nếu Nhậm Xuyên là phụ nữ thì đứa con thứ hai đã ra đời rồi.

Giang Hoàn bỏ qua, cái gì cũng quyết không mang đi, để lại tất cả ở phòng bệnh này.

Như vậy mới dứt được.

Giang Hoàn gấp quần áo bệnh nhân gọn gàng để trên gối, mặc áo khoác, duỗi tay, không chút vấn vương xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh đối diện vừa mở ra, Nhậm Xuyên nhìn hắn: "Anh, anh đi đâu vậy?"

Đối mặt với anh, Giang Hoàn đột nhiên nói không nên lời.

"Anh..." - Mắt Giang Hoàn khẽ động, hắn tránh khỏi ánh mắt của Nhậm Xuyên, "Anh xuống lầu đi dạo hóng mát một chút."

"Ồ." - Nhậm Xuyên gật đầu, "Mau trở về nha, tôi phát hiện ra trưa hôm nay có món thịt kho tàu anh thích!"

"Ừ." - Giang Hoàn cười miễn cưỡng, đi tới trước mặt Nhậm Xuyên, đột nhiên mở rộng vòng tay, "Ôm chút đi."

Nhậm Xuyên bối rối, không biết tại sao đột nhiên lại phải ôm, nhưng vẫn bước tới, mạnh mẽ ôm lấy Giang Hoàn.

Giang Hoàn vùi đầu mũi vào hõm cổ Nhậm Xuyên, hít sâu, ý đồ cuối cùng muốn nhớ kỹ mùi hương của anh.

"Chà chà, anh dính người thật." - Nhậm Xuyên than thở ngoài miệng, "Không chịu xuống lầu ngay mà còn phải ôm một cái."

Anh dặn Giang Hoàn: "Nhớ về sớm."

Giang Hoàn đáp: "Ừm."

Sau đó hắn quay lưng rời đi.

Không bao giờ trở về nữa.

Tới giờ cơm, Nhậm Xuyên phát hiện có điều gì đó không đúng, Giang Hoàn không đến ăn cơm với anh. Ăn cơm xong, anh muốn tới phòng bệnh tìm Giang Hoàn, lại phát hiện y tá đang thu dọn đồ đạc trong phòng.

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ