Ba tháng.
Nhậm Xuyên mua một tấm vé máy bay đến Luân Đôn, dùng bước chân của mình đo từng tấc đất ở đó, bao gồm cả ba mươi hai khu tự quản.
Đứng bên sông Thames, nhìn dòng nước đang chảy và ánh đèn phản chiếu trên đó, Nhậm Xuyên thậm chí nảy sinh một chút ý nghĩ hoang đường, cảm thấy Giang Hoàn vừa đi ngang qua chính mình.
Nhưng sau khi đột ngột quay lại, phía sau anh ngoại trừ đèn giao thông sáng và cơn mưa ảm đạm thì vốn dĩ chẳng có thứ gì.
Giang Hoàn biến mất.
Ở trạm King's Cross người đến người đi, Nhậm Xuyên đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm vạch màu vàng biểu thị nguy hiểm trên sân ga, thất thần một lúc, hai chân không tự chủ mà di chuyển về phía trước.
"Anh Nhậm." - Giọng Lucy vang lên trong tai nghe, "Đo được nhịp tim của anh vượt xa mức bình thường, tôi đề nghị anh tránh xa những khu vực nguy hiểm, thả lỏng cơ thể, hít thở sâu rồi mua cho mình một cốc cà phê ấm, vì hôm nay trong nội thành Luân Đôn có mưa nhẹ."
Bước chân của Nhậm Xuyên dừng lại giữa không trung, tàu hỏa chạy ầm ầm qua trước mặt anh, suýt nữa là đã va chạm vào nhau.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Nhậm Xuyên không khỏi nghĩ đến ba tháng trước.
Anh vẫn nhớ khi mình mới đến ga King's Cross, các nhân viên đã cố gắng ngăn cản anh dán một tấm áp phích tìm người lên tường, thậm chí còn xảy ra xung đột khiến anh bị cảnh sát bắt đi để thẩm vấn.
Luân Đôn có dân số hơn chín triệu người, thêm lượng hành khách hàng ngày từ khắp nơi trên thế giới là hơn mười lăm triệu người. Biển người mênh mông, anh phải đi đâu để tìm bóng người kia đây?
"Lucy." - Khi Nhậm Xuyên nói điều này, cổ họng anh bất giác trở nên khô khốc, "Giúp tôi..."
"...Đặt vé máy bay về nước đi."
Máy bay ầm ầm xuyên mây, hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô. Lúc anh rời đi, trời vẫn còn se se lạnh, hiện tại nữ tiếp viên báo rằng nhiệt độ ở mặt đất lên tới ba mươi độ, xin quý khách hãy chuẩn bị phòng tránh say nắng và sốc nhiệt.
Nhậm Xuyên vẫn mặc bộ đồ tây, chẳng hề phù hợp với thời tiết mùa hè. Anh đẩy hành lý bước vào sảnh sân bay theo dòng người, thẫn thờ nhìn những hành khách ra vào.
Chúc Khải Phong và Thôi Minh Hạo đứng ở lối ra, vẫy tay với anh: "Xuyên Nhi!"
Nhậm Xuyên bước tới, trên mặt còn mang theo nụ cười, giống như anh đi Luân Đôn chỉ để công tác, sau khi trở về vẫn còn dư sức tìm bạn thân đi nhậu.
"Đã nói là không cần đón rồi mà?" - Nhậm Xuyên đẩy hành lý của mình ra ngoài, "Tới đây làm gì?"
"Xuyên Nhi..." - Chúc Khải Phong cầm va li lên, Thôi Minh Hạo thì ôm anh từ phía sau, "Mày thật là..."
Không nói một lời nào, cứ như vậy bỏ chạy tới Luân Đôn, ba tháng sau mới trở về, dù có là ai thì cũng phải lo lắng.
Thôi Minh Hạo quan sát sắc mặt của Nhậm Xuyên, cẩn thận hỏi: "Tìm được không?"
Nụ cười trên mặt Nhậm Xuyên ngay lập tức biến mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/279724832-288-k656199.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...