Bọn họ bỏ ra hai nghìn tệ thuê một chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang* rách nát ở một đại lý cho thuê xe hơi ở Lhasa, còn mua chăn, lương khô và xăng, dự định mấy ngày tới sẽ sống ở chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang này.
*một hãng xe rẻ tiền của Trung Quốc
Rõ ràng là xe van, nhưng lại được xem như một chiếc Rolls Royce, Nhậm Xuyên nghiêm túc vẽ một thiên thần nhỏ trên đầu chiếc xe bẩn thỉu và đầy bụi, bên dưới viết Nhậm & Giang.
Giang Hoàn đeo cặp kính râm to tướng trên mặt, dựa vào cửa xe, trông như một thanh niên phong cách punk trên đường phố Mỹ, hắn huýt sáo một tiếng với Nhậm Xuyên: "Người đẹp, quá giang xe không?"
Nhậm Xuyên vô cảm nhìn hắn: "Anh thật sự là không tiếc sức lực đi tìm chết."
Dưới sự uy hiếp của vũ lực, thái độ của Giang Hoàn đột nhiên thay đổi, hắn cung kính mở cửa xe chỗ ghế cạnh tài xế cho Nhậm Xuyên, nghiêng mình khom lưng: "Thiếu gia, mời lên xe."
Nhậm Xuyên hài lòng ngồi vào ghế phó lái, đột nhiên cảm thấy sau khi về nhà thuê Giang Hoàn làm tài xế cũng không tồi.
(Vài ba chuyện không thể miêu tả của thiếu gia và tài xế.)
Giang Hoàn lái xe, Nhậm Xuyên xem bản đồ, "Thiếu gia, chúng ta đi đâu?"
Nhậm Xuyên vẽ một vòng tròn trên bản đồ, xác định điểm đến đầu tiên của mình: "Đến Nạp Mộc Thác trước đi."
"Được." - Giang Hoàn khởi động xe, "Ngồi vững, cẩn thận một chút."
Nạp Mộc Thác (Namtso), có nghĩa là "hồ của trời" trong tiếng Tây Tạng, cách Lhasa hai trăm bốn mươi ki-lô-mét, lái xe ba tiếng là đến, cao khoảng bốn nghìn tám trăm mét so với mực nước biển, là hồ thiêng đầu tiên theo đạo Bon của quốc gia cổ Tượng Hùng.
Năm hòn đảo trong hồ sừng sững giữa muôn vạn dặm sóng xanh, theo truyền thuyết là hóa thân của năm vị Phật, được tín đồ từ bắc chí nam đến chiêm bái.
Giang Hoàn và Nhậm Xuyên đến đài quan sát Nạp Mộc Thác lúc chạng vạng, chân trời có một mảnh mây đỏ thẫm, sắc tía của nền trời và sắc xanh của hồ nước hòa quyện vào nhau, trên mặt nước phản chiếu núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp như bóng người hùng vĩ, ngọn núi tuyết trắng phau giống như người võ sĩ mặc khôi giáp bảo vệ bên cạnh thần nữ một tấc cũng không rời.
"Oaaa!" - Nhậm Xuyên bị cảnh đẹp trước mắt làm cho kinh ngạc, anh đã từng đến dãy Alps, nhưng nó kém hơn nhiều so với những ngọn núi tuyết hùng vĩ đồ sộ trước mặt. Những ngọn núi tuyết trên cao nguyên mỗi giờ phút đều được đánh bóng bởi gió và cát, tự toát ra một vẻ từng trải qua ngàn vạn tang thương.
Giang Hoàn mang ba lô trên lưng, gọi Nhậm Xuyên: "Đi, đến bên hồ rồi ngắm."
Nhậm Xuyên đi bên cạnh hắn, trên tay xoay một chiếc kinh luân mua được ở phố Bát Giác, anh cứ xoay qua xoay lại, lúc ăn cơm uống nước cũng không rời tay.
*kinh luân: bánh xe cầu nguyện
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...