Nhậm Xuyên không ngờ bệnh tình của Giang Hoàn lại trầm trọng như vậy.
Thế nhưng phải tới ở cùng thì có hơi...
Nhậm Xuyên quyết định: "Tôi sẽ thuê người chăm sóc cho anh."
"Không!" - Giang Hoàn bắt đầu làm nũng, "Trước đây cũng có thuê người chăm sóc, nhưng bọn họ đều bỏ chạy, bọn họ ghét bỏ anh!"
Nhậm Xuyên chuẩn bị giải quyết bằng tiền: "Tôi sẽ tìm cho anh một người nghiêm túc có trách nhiệm."
"Cơ mà..." - Giang Hoàn động não không ngừng, điên cuồng tìm lý do, "Nếu như anh phát điên, y tá bình thường cũng không chịu được, còn nguy hiểm đến tính mạng, cậu đừng làm khó người ta."
Nhậm Xuyên nghĩ thầm, vậy nói muốn tôi đến ở với anh chẳng phải là muốn tôi bất chấp liều mạng sao?
Hắn ngập ngừng: "Anh..."
"Chỉ có cậu thôi." - Giang Hoàn chơi bài tình cảm, nhìn anh một cách chân thành, "Ở bên cạnh cậu, anh sẽ không phát điên."
Nhậm Xuyên có chút khó hiểu: "Tôi hiệu quả hơn thuốc à?"
"Ừm... Bệnh nhân Alzheimer Freud cần phải thường xuyên thoải mái về thể chất, phải ôm hai phút, bình thường là cách mỗi năm giờ." - Giang Hoàn lại bắt đầu bịa chuyện, "Ông nội có bà nội, cha anh có mẹ anh, còn anh..."
Nhậm Xuyên ngắt lời hắn: "Anh nên nuôi một con chó."
Giang Hoàn: "..."
Nhậm Xuyên cũng không quá tàn nhẫn: "Thế này đi, buổi tối tôi sẽ thường xuyên qua nhà anh, lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể chăm sóc anh một chút."
Có còn hơn không, Giang Hoàn đồng ý luôn: "Được."
Nhậm Xuyên lo lắng về chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Giang Hoàn: "Vậy anh... vẫn đi làm bình thường chứ?"
"Không thành vấn đề." - Giang Hoàn vỗ ngực bảo đảm, "Ban ngày có Chung Niệm trông anh."
Nhậm Xuyên hiểu ra, gật đầu: "Chung Niệm thật đáng thương."
Giang Hoàn nhìn anh: "???"
"Không, ý tôi là ..." - Nhậm Xuyên vội vàng tìm cớ, "Trợ lý của anh thật ưu tú!"
Giang Hoàn lễ phép gật đầu: "Cảm ơn, trợ lý của cậu cũng không tệ."
Hai người bọn họ đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, đêm hôm khuya khoắt, không bắt được taxi ở cổng bệnh viện.
Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn: "Gọi trợ lý ưu tú của anh tới đi."
Giang Hoàn hỏi ngược lại anh: "Sao không gọi trợ lý của cậu tới đón?"
Nhậm Xuyên nhượng bộ: "Vầy đi, chơi oẳn tù tì, ai thua thì gọi."
Giang Hoàn cảm thấy như vậy cũng được, vươn tay ra: "Nào, oẳn tù tì-"
Kết quả là, Mạnh Xuân tới đón.
Nhậm Xuyên lấy điện thoại gọi cho Mạnh Xuân: "A lô?"
Mạnh Xuân ôm Chung Niệm, vốn đã ngủ rồi, đột nhiên nhận được cuộc gọi, nhìn thấy tên Nhậm Xuyên còn hơi mơ màng, đêm hôm rồi mà có chuyện gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
ComédieTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...