Kể từ đêm hôm đó, Nhậm Xuyên luôn né tránh Giang Hoàn một chút.
Đó là lần đầu tiên anh bị người khác áp dưới thân để phát tiết dục vọng.
Anh hoảng rồi, anh sợ, thật sự nhận ra được Giang Hoàn không phải người bạn trai nhu nhược trước đây của mình.
Hắn là một con thú hoang chưa được thuần hóa với những chiếc răng nanh sắc nhọn có thể cắn xé con mồi.
Cũng may mỗi ngày đều phải làm bán sống bán chết, Giang Hoàn mệt đến lả, hắn cũng không có nhu cầu cao, mấy đêm nay đều bình yên vô sự.
Sau khi một nghìn ký bắp được thu hoạch, thì chúng cần được bóc tách hạt và phơi khô.
Công cụ duy nhất để tách hạt là một chiếc máy tuốt cầm tay đi mượn. Hàng ngày, Nhậm Xuyên cầm cái ghế đẩu nhỏ ra ngồi trong sân, đặt từng bắp ngô vào tách hạt.
Giang Hoàn thì phụ trách việc hái những bắp ngô còn lại và cõng từng gùi về.
Bọn họ bận rộn tất bật, giống như những cặp vợ chồng trẻ bình thường ở quê, một người làm việc ngoài đồng áng, một người làm việc ở nhà, bây giờ họ gần như đã thích nghi được với cuộc sống ở quê, mọi thứ đều vào nề nếp.
Sau khi làm việc cả buổi sáng, Nhậm Xuyên vươn người một cái, đứng dậy đi lại, vận động chân tay một chút.
Hai con heo đã được đón từ chuồng heo của nhà hàng xóm về, Nhậm Xuyên đặt cho chúng nó những cái tên rất đẹp, một con là Chúc Khải Phong và con còn lại là Thôi Minh Hạo.
"Ngoan." - Nhậm Xuyên sờ sờ đầu heo, "Lần sau đừng chạy trốn nữa, biết chưa?"
"Chúc Khải Phong" và "Thôi Minh Hạo" kêu ụt ịt, phớt lờ anh.
Cùng lúc đó, tại cổng làng.
Mặt Chúc Khải Phong đen sì, hắn kéo vali, vừa đi vừa nhìn xung quanh: "Mẹ nó, Xuyên Nhi, giỡn mặt nhau à!"
Thôi Minh Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, như thể tất cả mọi người đều nợ tiền hắn: "Mày biết không, tao xin nghỉ một lần cũng không dễ dàng gì, nếu không phải Nhậm Xuyên chơi lớn như vậy, tao sẽ không đi cùng với mày."
"Ờ ờ, tao biết mà!" - Chúc Khải Phong bá vai hắn, "Mỗi phút của bác sĩ Thôi của chúng ta đáng giá một triệu!"
Thôi Minh Hạo hất tay hắn xuống, bệnh sạch sẽ trỗi dậy: "Đừng đụng vào tao."
Chúc Khải Phong không thèm để ý, nhìn thấy một người dân đi ngang qua: "Dì ơi! Dì có biết trong làng có nhà ai đang có đoàn làm phim đến quay không! Quay hai sếp tổng ấy!"
Dân làng chỉ đường cho bọn họ: "Ở đằng kia! Rẽ vào sẽ thấy! Là ngôi nhà bốc khói nghi ngút!"
"Dạ vâng! Cảm ơn ạ!" - Chúc Khải Phong kéo Thôi Minh Hạo chạy nhanh, "Đi thôi! Không chừng còn có thể ăn chực!"
Nhậm Xuyên đang nấu thức ăn cho heo, nấu cả một nồi lớn, đổ vào một cái thùng và xách nó đến trước chuồng heo.
"Chúc Khải Phong" và "Thôi Minh Hạo" ngửi thấy mùi cơm thơm, kêu ụt ịt, suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi chuồng heo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...