Giang Hoàn đã ở trên ghế lái, thúc giục Nhậm Xuyên: "Em mau lên!"
Nhậm Xuyên không biết nên phàn nàn về điều gì: "Đây là xe mới mà anh nói à?"
"Đúng!" - Giang Hoàn vẫn rất tự đắc, "Anh mượn của tổ sản xuất!"
Nhậm Xuyên có bị đánh chết cũng không dám ngồi lên xe này đi trên đường: "Vậy anh nên trả lại cho đội sản xuất."
Giang Hoàn không vui: "Cho em ngồi trên chiếc máy kéo duy nhất của tổ sản xuất đi họp, rất phong cách! Còn rất có mặt mũi!"
Nhậm Xuyên: "..."
Anh cũng đã mặc vest hoa Đông Bắc rồi, nếu thật sự ngồi lên đó, mặt mũi của anh sẽ hoàn toàn biến mất.
"Tôi không ngồi." - Nhậm Xuyên quay người rời đi, "Anh cũng không được phép lái xe này đi, tôi mà thấy thì sẽ đánh gãy chân anh!"
"Ơ ơ ơ!"- Giang Hoàn gọi anh lại, "Thế em đi như nào!"
"Tôi còn đến tổ sản xuất để tổ chức họp hội phụ nữ, không có thời gian giỡn với anh." - Nhậm Xuyên nhấn vào thang máy. "Nếu anh còn đeo bám tôi, tôi sẽ đến tổ sản xuất và nói anh ngược đãi phụ nữ, để tất cả phụ nữ trong làng nhổ nước bọt dìm chết anh."
Với đức hạnh của Giang Hoàn, Nhậm Xuyên ngay cả khi đang họp cũng không yên tâm. Đang làm việc giữa chừng, anh lấy điện thoại ra và nói: "Lucy, bật camera giám sát ở nhà cho tôi."
Giọng Lucy phát ra từ điện thoại: "Vâng."
Một giây sau, màn hình điện thoại chuyển sang góc theo dõi, Nhậm Xuyên nhìn mấy căn phòng đều không thấy bóng dáng của Giang Hoàn, lông mày cau lại.
Anh lập tức yêu cầu: "Kiểm tra lịch sử ra vào."
Lucy thông báo: "Lúc 1 giờ 26 phút chiều, sếp đã biến mất khỏi tầm camera giám sát của bãi đậu xe dưới tầng hầm."
Nhậm Xuyên: "..."
Giang Hoàn thật sự quá sức chịu đựng.
Lái máy kéo đi làm ruộng à!
Nhậm Xuyên mặc áo khoác vào, đang định liên lạc tìm người xem hắn đi làm ruộng ở đâu, chưa kịp bước ra khỏi văn phòng thì Giang Hoàn đã gọi điện tới.
"Vợ ơi!" - Giang Hoàn vô cùng phấn khởi, "Anh tới đón em!"
Nhậm Xuyên bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một chiếc máy kéo sáng loáng ở ven đường bên tòa tháp đôi. Giang Hoàn dựa vào chiếc máy kéo, mặc áo khoác quân đội, tóc tai quần áo giống như đang biểu diễn thời trang Đông Bắc tại bữa tiệc thời trang cao cấp, thực hiện nghệ thuật trình diễn hiện đại.
Nhậm Xuyên: "..."
Huyết áp của anh hơi hơi lên cao rồi.
Anh bất đắc dĩ tan làm sớm, bước ra khỏi tòa nhà rồi đi đến bên cạnh xe kéo, gõ một cái vào trán Giang Hoàn: "Anh điên rồi à!"
"Vợ ơi..." - Giang Hoàn hướng về phía trước ôm lấy anh, "Em mới đi được một lát, anh đã nhớ em không chịu nổi."
Nhậm Xuyên hết nói nên lời: "Cảm ơn, nhưng tôi không cảm động chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...