Mặc dù đã sống cùng nhau, thế nhưng Giang Hoàn vẫn vô cùng tiếc nuối vì Nhậm Xuyên không chịu ngủ chung giường với mình.
"Tôi ngủ trong phòng dành cho khách." - Nhậm Xuyên trải giường, "Tôi không cần chen chúc với anh."
Giang Hoàn bịa ra lý do: "À thì... Mùa đông, lạnh, rất dễ nhiễm lạnh. Để anh ôm cậu cho ấm."
Nhậm Xuyên nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, liếc nhìn hắn cảnh cáo: "Ở chung theo nghĩa đen, đừng có nghĩ nhiều."
Giang Hoàn thật sự tủi thân muốn chết: "Cậu sẽ không bao giờ tìm được một con cún ngoan như anh đâu!"
Nhậm Xuyên phớt lờ hắn, sếp tổng nhà ai lại đem đi so sánh với cún, nói ra rất mất mặt.
Giang Hoàn nói muốn chăm sóc Nhậm Xuyên, thì sẽ thực sự chăm sóc Nhậm Xuyên. Sáng nào hắn cũng vào bếp làm cơm trưa cho anh mang đến công ty ăn, đặc biệt như một người vợ, người mẹ tốt.
Chỉ là kỹ năng nấu nướng quá đặc sắc, không dám khen.
Liên tiếp mấy ngày hộp cơm cầm đi thế nào thì mang về thế ấy, Giang Hoàn cuối cùng cũng bất mãn: "Nhậm Xuyên!"
Nhậm Xuyên đang xử lý công việc, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Cái gì?"
"Cậu có thành kiến với anh đúng không?" - Giang Hoàn có chút tủi thân, "Sao cậu không ăn đồ anh nấu?"
Nhậm Xuyên: "..."
Bởi vì tôi muốn sống.
"Năm giờ rưỡi anh đã dậy rồi, trời còn chưa sáng!" - Giang Hoàn nói, "Rửa rau, thái rau, vo gạo nấu cơm, vật lộn hai tiếng đồng hồ, muốn cậu ăn ngon một chút."
Nhậm Xuyên: "..."
Chế độc thì sẽ mất hai giờ.
"Cậu nỡ đối xử với anh như thế sao!" - Giang Hoàn đập mạnh hộp cơm trong tay, "Mỗi ngày cầm đi như thế nào thì mang về như thế ấy!"
Nhậm Xuyên: "..."
Vậy thì lần sau tôi vứt nó đi vậy.
"Nhậm Xuyên!" - Giang Hoàn cao giọng, "Cậu rốt cuộc có nghe lời anh nói không?"
"Tôi sai rồi!" - Nhậm Xuyên đáp lại như nước chảy mây trôi, "Hai ngày nay khẩu vị tôi không được tốt lắm, lần sau nhất định sẽ ăn!"
"Thế còn tạm được." - Giang Hoàn hài lòng, quay đầu tiếp tục lăn lộn trong nhà bếp, dặn dò Nhậm Xuyên, "Ngày mai ăn sườn xào chua ngọt!"
Nhậm Xuyên: "..."
Tha cho xương sườn, cũng tha cho tôi đi.
Hộp cơm của Giang Hoàn giống như quả trứng chín rục mà mẹ dấm dúi cho lúc sáng sớm, dù biết rõ mùi vị của nó như thế nào, vốn dĩ nuốt không trôi nhưng không thể không ăn.
Trưa ngày hôm sau, Nhậm Xuyên thực sự thấy chết không sờn, mở hộp cơm trưa trong văn phòng của mình.
Mùi vị có thể giết người trong vòng mười mét khiến Mạnh Xuân vừa bước vào liền muốn nôn mửa, bóp mũi không dám thở: "Sếp, anh định đầu độc toàn bộ công ty sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...