Một tấm phiếu nhỏ trôi đến dưới chân Nhậm Xuyên, anh nhặt nó lên rồi đọc: "Hai nghìn sáu trăm mười chín."
Anh nhìn mặt bàn của Giang Hoàn, tràn đầy đồ ăn Nhật, còn có một miếng bụng cá ngừ tươi California lớn!
Nhậm Xuyên tức thì nhận ra nhà hàng Nhật Bản này: "Chỗ này chỉ bán cho thành viên thôi!"
Anh ngay lập tức quay đầu nhìn Giang Hoàn: "Anh giải thích như thế nào?"
Giang Hoàn đột nhiên không nói nên lời: "Anh..."
Hắn chỉa tất cả mũi nhọn về phía Chung Niệm: "Đều là do cậu ta!"
Chung Niệm thực sự một đầu toàn là dấu chấm hỏi, yếu đuối, đáng thương và bất lực: "???"
Giang Hoàn than thở trong nước mắt: "Bọn anh chia tay rồi, cậu ta ghét bỏ anh nghèo, bèn tìm bạn trai giàu có ở bên ngoài, trước kia khi đi ngang qua nhà hàng Nhật Bản này bọn anh chỉ có thể đứng bên ngoài ngửi mùi. Vì lý do này, anh liều mạng nỗ lực làm việc kiếm tiền, rốt cuộc mắc bệnh ung thư gan, anh muốn cho cậu ấy một cuộc sống tốt hơn, nhưng cậu ta lại cắm sừng anh!"
Giang Hoàn chỉ tay về phía Chung Niệm, vành mắt đột nhiên đỏ lên: "Cậu ta biết anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, không thể ăn đồ sống đồ nguội, vì vậy đặc biệt dùng tiền của bạn trai hiện tại mua những thứ này từ nhà hàng Nhật Bản đem đến để nhục nhã anh. Cậu ta là một tên khốn không ra gì!"
Chung Niệm không biết phải nói cái gì nữa, cậu đưa tay ra sau lưng lén gửi tin nhắn WeChat cho Mạnh Xuân: "Cục cưng, tin em, em không phải thằng khốn, bất kể anh nghe được cái gì."
Nhậm Xuyên nhìn thấy hợp đồng nằm rải rác trên mặt đất, tùy tiện nhặt một tờ lên rồi đọc: "Báo cáo nghiên cứu và phát triển sản phẩm thông minh quý III của Công ty Khoa học kỹ thuật Yggdrasil."
Anh nhìn về phía Giang Hoàn, ý là giải thích cái coi?
"Là cậu ta!" - Giang Hoàn chỉ vào Chung Niệm, phẫn nộ la lớn, "Bạn trai hiện tại của cậu ta làm việc tại Yggdrasil, là trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển, lương hàng năm là một triệu, có năm bảo hiểm một tiết kiệm, có xe có nhà, cậu ta đặc biệt cầm báo cáo đến khoe khoang bạn trai hiện tại cho anh xem, kiếm nhiều tiền hơn thì có ích gì! Không phải là còn trẻ mà đã hói đầu rồi sao!"
Chung Niệm chết lặng: "Cảm ơn, bạn trai của tôi không hói, anh ấy rất đẹp trai."
"Hu hu hu hu hu hu!" - Giang Hoàn điên cuồng đập đệm giường, nằm úp sấp khóc lớn, "Chỉ biết người mới cười, không gặp người cũ khóc!"
Chung Niệm tự thanh minh cho bản thân: "Tôi không khốn nạn, tôi rất tận tâm với tình cảm, và đã có người yêu quan hệ ổn định. Cho dù anh là sếp của tôi, cũng không thể hắt nước bẩn lên đầu tôi..."
Giang Hoàn nói nhỏ với cậu: "Một tháng nghỉ phép trong năm có lương."
Chung Niệm hít một hơi thật sâu, đột ngột đổi giọng: "Tôi không khốn nạn, tôi chỉ muốn cho mỗi tiểu công một mái ấm."
Cậu phát biểu trích dẫn khốn nạn của chính mình: "Tôi đối với anh chẳng qua là gặp dịp thì chơi, tình yêu là thứ không đáng tin cậy nhất, trước không cảm thấy được, dần dần mới phát hiện ra chúng ta thật sự không phù hợp, không có chuyện gì thì không cần liên lạc cả ngày đâu, tất cả những điều này không phải là do anh tự nguyện sao? Anh nghĩ chuyện thành ra như vậy, tôi cũng không còn cách nào, trái tim tôi vỡ ra rất nhiều mảnh, anh có một mảnh rồi thì nên hài lòng với nó đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost. Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HE Tiến độ bản gốc: H...