Chương 57: Người đã qua đời

1K 132 18
                                    

Nhậm Xuyên nhìn gói băng vệ sinh, da đầu tê dại vì xấu hổ, anh nhìn Giang Hoàn: "Anh nói cho tôi biết, chủ siêu thị nói với anh rằng tôi cần cái này khi nằm viện à?"

Giang Hoàn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra: "Anh..."

Nhậm Xuyên ném băng vệ sinh vào mặt Giang Hoàn: "Anh nói cái mẹ gì với người khác vậy!"

Giang Hoàn oan ức, hắn làm sao biết trong túi đều là băng vệ sinh: "Anh không có..."

"Giải thích là che giấu, che giấu là sự thật, sự thật là có xảy ra việc này!" - Nhậm Xuyên rống lên, "Giang Hoàn! Ông đây không tha cho anh!"

Giang Hoàn cứ như vậy bị Nhậm Xuyên ném ra khỏi phòng bệnh, kể cả nồi niêu xoong chảo và mười túi phụ sản hắn mua đều bị ném hết ra ngoài.

Giang Hoàn: "..."

Hắn thật sự oan ức.

Nhậm Xuyên tức gần chết, đến mức vết mổ nhói đau, mẹ nó, tên chó Giang Hoàn này, lên trời sớm đi!

Thôi Minh Hạo trực đêm, biết từ đồng nghiệp của mình rằng Nhậm Xuyên phải nhập viện để phẫu thuật, cố ý đến thăm, lịch sự gõ cửa phòng bệnh.

Nhậm Xuyên không thèm nhìn, giận dữ hét: "Anh còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt ông đây à! Cút đi!"

Thôi Minh Hạo: "???"

Gan Nhậm Xuyên to đấy.

"Mắng ai đấy?" - Thôi Minh Hạo đút hai tay vào túi quần, đi vào, cúi đầu liếc nhìn Nhậm Xuyên đang nằm bất động trên giường.

Nhậm Xuyên không ngờ người bước vào là Thôi Minh Hạo: "Là mày à."

Thôi Minh Hạo cau mày: "Ngoài tao ra còn ai nữa?"

Nhậm Xuyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Còn có một thằng chó."

Thôi Minh Hạo kéo ghế ra ngồi xuống bên giường bệnh, trước tiên lấy điện thoại ra chụp Nhậm Xuyên một tấm, sau đó gửi vào nhóm chat, @Chúc Khải Phong để hắn nhanh chóng lên xem.

"Đệt!" - Chúc Khải Phong bị @ ló đầu ra, "Nhập viện!"

Hắn gửi một cái tin nhắn thoại: "Người anh em chờ đó! Qua ngay!"

Nhậm Xuyên cảm động rơi nước mắt, tình anh em này khiến trời đất cảm động, quả nhiên thứ đáng tin trên đời chỉ có anh em!

Nửa tiếng sau, Chúc Khải Phong đến, tay ôm một cái túi lớn.

Nhậm Xuyên ngượng ngùng: "Đến thì đến, mang theo cái gì chứ."

Thôi Minh Hạo liếc mắt nhìn Chúc Khải Phong, ý tưởng lớn không hẹn mà gặp: "Mang hết tới rồi?"

Chúc Khải Phong vỗ ngực: "Yên tâm, tao là người đáng tin cậy!"

Bọn họ cùng nhau lấy ra từng thứ trong túi, tôm càng cay, gà rán, cơm bào ngư, miến chua cay, canh chua thịt bò,...

Còn quá đáng hơn nữa là bày một bàn lẩu trong phòng bệnh!

Nồi lẩu sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, trong phòng tràn ngập mùi hương cay nồng, món ăn hội tụ tinh hoa của hai miền nam bắc, cứ như là đang ăn Tết.

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ