Chương 37+38: Anh hôn chết Giang Hoàn rồi!

1.7K 146 27
                                    

Giang Hoàn sắp phải giải phẫu, chính hắn không lo lắng gì, Nhậm Xuyên lại lo đến sốt vó.

"Anh hứa với tôi." - Nhậm Xuyên gắt gao nhìn hắn chằm chằm, "Anh phải sống sót trở ra."

"Ừm, được." - Giang Hoàn lười biếng đáp, lật một trang sách trong tay, không biết hôm nay đã trải qua loại đối thoại này bao nhiêu lần.

Nhậm Xuyên cúi đầu nhai nhai, không quá hai phút, anh lại ngẩng đầu lên: "Anh hứa với tôi..."

"Này." - Giang Hoàn để sách trong tay xuống, nhìn anh, "Chỉ là một tiểu phẫu thôi mà."

Hắn nhìn chiếc gối nằm song song với gối của mình trên giường: "Trước khi phẫu thuật, cậu cứ trông chừng anh như thế này à?"

"Tất nhiên rồi." - Nhậm Xuyên cây ngay không sợ chết đứng, đáp, "Không có ai chăm sóc anh, tôi không trông anh sao được."

"Vậy cậu có thể đừng..." - Giang Hoàn cạn lời, "Đừng ăn đồ ăn trước mặt anh được không?"

"Hả?" - Nhậm Xuyên cắn một miếng bánh bao to, hai má phồng lên, nhai như một con chuột lớn, "Tôi ăn bữa khuya, liên quan gì đến anh?"

Giang Hoàn ném quyển sách trong tay xuống giường: "Đậu má cậu không cần kiêng cử gì, nhưng anh phải kiêng!"

Hắn chỉ vào một đĩa ức gà trên bàn: "Rán."

Lại chỉ vào một đĩa rau xào: "Xào."

Còn có một bát thịt lợn kho mềm: "Nấu."

Ngoài ra còn một túi thịt giòn nhỏ: "Chiên."

Giang Hoàn hận không thể đuổi Nhậm Xuyên ra ngoài: "Cậu ăn đồ rán xào nấu chiên, còn thêm hai cái bánh bao với một tô mì thịt bò, bữa khuya sang chảnh ghê ha!"

"Người khác cho." - Nhậm Xuyên ngậm mấy cọng mì, hút sồn sột vào miệng, rụt cổ, cuộn mình trên ghế như chim cút, "Không ăn thì lãng phí..."

Đồ ăn đều là do Chúc Khải Phong đưa tới, Nhậm Xuyên muốn chia cho Giang Hoàn, nhưng đáng tiếc, trời không cho, Giang Hoàn không ăn được.

Sao có thể trách anh?

"Hả?" - Giang Hoàn áp sát hai bước, dáng người cao lớn chặn hết tầm mắt của Nhậm Xuyên, từ trên cao nhìn xuống anh, "Không ăn thì lãng phí?"

Tim Nhậm Xuyên đập thình thịch, anh hơi rụt người về sau, muốn dùng đạo lý cảm hóa Giang Hoàn: "Ông cha ta từng nói, giữa trưa cuốc đất trồng lúa, mồ hôi chảy ròng ròng..."

Giang Hoàn lại gần thêm mười mấy phân, đôi mắt như sói nhìn chằm chằm Nhậm Xuyên, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến da thịt run lên: "Hả?"

Nhậm Xuyên nuốt khan, dùng sức mạnh ý chí đẩy bánh bao thịt trong tay ra: "Còn... có câu tục ngữ, chí sĩ không uống trộm nước suối, người liêm chính không ăn đồ bố thí!"

Giang Hoàn cầm hai cái bánh bao thịt, nhìn anh: "Thật sự không ăn?"

"Lấy đi!" - Nhậm Xuyên hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt lại, "Đừng để tôi nhìn thấy!"

Giang Hoàn bắt đầu gói đồ ăn lại: "Vậy những thứ này đưa đến quầy y tá."

Ngay trước khi Giang Hoàn đi ra ngoài, Nhậm Xuyên ngăn hắn lại: "Chờ đã!"

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ