Chúc Khải Phong hoàn toàn phát điên, đuổi theo đánh Giang Hoàn: "Anh nói cái mẹ gì vậy! Anh nói lại lần nữa coi!"
"Xuyên Nhi yêu anh như vậy! Anh đối xử với nó như thế à!"
"Khốn nạn! Khốn khiếp! Súc sinh!"
Khương Du cao giọng hô to: "Tách bọn họ ra!"
Các cảnh sát túm tụm xông lên, làm thành một bức tường ngăn cách giữa hai người, vất vả lắm mới tách được hai người đàn ông to lớn.
Giang Hoàn lãnh không ít đấm, khóe miệng rỉ máu, vùng mắt có một vết bầm lớn, trông vô cùng chật vật.
"Nhốt vào phòng tiếp khách đi!" - Khương Du không còn cách nào khác, "Bình tĩnh lại chút!"
Chúc Khải Phong thoát khỏi khống chế của cảnh sát: "Đừng đụng vào tôi."
Hắn sải bước đi tới phòng tiếp khách: "Tôi tự đi được."
Khương Du châm điếu thuốc, nhìn Giang Hoàn: "Sếp Giang, sao lại muốn xóa?"
Mặt Giang Hoàn không có biểu cảm gì: "Bọn họ không dám lấy mạng của Nhậm Xuyên."
Thôi Minh Hạo không khỏi sốt ruột hét lên: "Ai đảm bảo! Anh đừng có đùa với tính mạng của Xuyên Nhi! Giang Hoàn!"
"Không xóa thì phải theo nhịp của bọn bắt cóc, bọn chúng nói gì thì phải nghe nấy." - Giang Hoàn liếc nhìn Thôi Minh Hạo, "Và tôi chắc chắn, chúng không dám lấy mạng Nhậm Xuyên."
Khương Du cau mày, Giang Hoàn nói "không dám", không phải "sẽ không".
Anh hỏi: "Anh biết được chuyện gì?"
Giang Hoàn liếc anh ta một cái, nhưng không nói gì về chuyện đó: "Các anh có thể đi hỏi Thường Ôn Sơn."
Tiếng sấm vang rền, một cơn mưa lớn đổ xuống.
Bắc Kinh dường như biến thành con mãnh thú bằng sắt thép, mở miệng lớn đỏ lòm ăn thịt người, đôi mắt như chuông đồng đang quan sát tất cả mọi người.
"Đội trưởng..." - Cửa phòng thẩm vấn mở ra, cảnh sát phụ trách hỏi cung đi ra, "Không có sơ hở, là người vô tội..."
"Hỏi lại!" - Khương Du cao giọng ra lệnh, "Tôi không tin!"
Anh ta lại nhìn Giang Hoàn, ánh mắt nghiêm nghị: "Sếp Giang, chúng ta đừng đi vòng vo nữa. Người bị bắt cóc chính là người yêu của anh, tôi nghĩ tình cảm của hai người hẳn là khá sâu đậm. Hiện tại anh ấy chưa biết sống chết ra sao, nếu anh có phát hiện ra manh mối gì thì đều cần phải nói thật."
Anh vỗ vai Giang Hoàn: "Anh nên tin tưởng cảnh sát nhân dân."
"Không phải là tôi không tin." - Giang Hoàn vô cảm nhìn anh, khoảnh khắc này trông hắn có vẻ bất lực, "Nhưng mà các anh không làm được."
Sắc mặt Khương Du lập tức lạnh đi.
"Chờ đã! Ngài gì ơi!"
"Chờ một chút! Không thể vào trong!"
"Tránh ra!"
Khương Du cau mày nhìn về phía cửa: "Sao nữa?"
Nữ cảnh sát thở không ra hơi: "Là... bố của nạn nhân đang ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...