Nhậm Xuyên ôm mông khập khiễng đi lên cầu thang, vừa bị bố đánh xong, khóc lóc muốn tìm chồng ăn vạ.
Nhưng trước khi anh kịp mở cửa bước vào phòng ngủ, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra, bốp một tiếng đẩy anh bay ra ngoài, "..."
Anh ngồi bệt xuống đất, cơ mông vừa bị đánh xong lập tức bị dồn ép, anh nhảy dựng lên: "Cái đệt! Anh mưu sát chồng!!!"
Giang Hoàn vui mừng khôn xiết, lao ra khỏi phòng ngủ như một cơn gió, nhấc mông anh ôm lên, mắt lưng tròng hôn lên môi Nhậm Xuyên.
Cái mông bỏng rát của Nhậm Xuyên chưa kịp nghỉ giữa hiệp đã bị đôi tay của Giang Hoàn chà đạp, "..."
Giang Hoàn rưng rưng, Nhậm Xuyên cũng rưng rưng: "...Mệnh của anh có thật là phải trải qua kiếp nạn không?"
"Em ơi, em à..." - Giang Hoàn cụng trán anh, nỉ non, "Anh không hề đánh mất em, không hề đánh mất em..."
"Anh..." - Nhậm Xuyên cảm giác được Giang Hoàn có điều gì đó không ổn, lấy ngón tay cái lau nước mắt trên khóe mi hắn, "Em khóc là vì đau, tại sao anh lại khóc?"
Giang Hoàn khịt mũi, định nói cho anh biết: "Anh..."
Nhậm Xuyên theo bản năng nhận ra điều gì đó, thoát khỏi vòng tay của hắn, lao như bay vào phòng ngủ, nhìn thấy hộp bánh quy đã bị mở!!!
Nhậm Xuyên hít sâu một hơi, chỉ vào hộp bánh quy, nhìn Giang Hoàn: "Anh... anh thấy hết rồi?"
Giang Hoàn vẫn chưa bình tĩnh lại, vừa khóc vừa gật đầu: "Rồi."
Nhậm Xuyên ôm ngực, lảo đảo lui về phía sau hai bước, "..."
Khi cùng Giang Hoàn đi du lịch Tây Tạng, anh đã kể với Giang Hoàn rằng anh đã nhặt được một bức thư tình và coi người đó là mối tình đầu của mình.
Giang Hoàn đọc được bức thư tình này... có nghĩa là... hắn đã nhìn thấy mối tình đầu của anh.
Nhậm Xuyên hơi nghĩ không ra, vấn đề mối tình đầu có thể nói là bãi mìn của đàn ông, nếu không cẩn thận sẽ phát nổ liên hoàn, Giang Hoàn không tra hỏi hay điều tra, tại sao lại khóc?
Nhưng dù thế nào đi nữa, bị phát hiện thì là lỗi của mình!
Đã là đàn ông thì phải dám làm dám chịu!!!
Nhậm Xuyên lập tức cúi đầu trước Giang Hoàn: "Em sai rồi."
Giang Hoàn khó hiểu: "Em sai cái gì?"
Nhậm Xuyên một tay chỉ vào bức thư tình trong hộp bánh quy, tay kia thề với trời: "Em không thích anh ta chút nào."
Lần này đổi thành Giang Hoàn ôm ngực lảo đảo lui về phía sau hai bước: "Em... không thích?"
"Đúng!" - Nhậm Xuyên thiếu chút nữa là chỉ tay lên trời, "Không thích chút nào!!!"
Giang Hoàn hoài nghi nhìn anh: "Không thích thì sao em còn giữ thư tình nhiều năm như vậy?"
Nhậm Xuyên gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, chứng cứ phải được tiêu hủy.
Anh ôm hộp bánh đi: "Em sẽ vứt nó đi!!!"
![](https://img.wattpad.com/cover/279724832-288-k656199.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...