Sắc mặt Giang Hoàn tái nhợt, ngồi ngây người năm phút đồng hồ, trái tim đau nhói dị thường, như sắp phá vỡ lớp da mà rỉ máu.
Ngỡ như quay trở về cái ngày hắn biết tin Nhậm Xuyên bị ung thư dạ dày.
Lưỡi hái của thần chết giơ lên cao, muốn lấy đi mạng sống của người hắn yêu.
Giang Hoàn nặng nề đẩy bàn, vừa đi vừa gọi điện thoại, rảo bước hỏi thăm một vòng. Do ảnh hưởng của luồng gió lạnh từ trước, Quý Châu đã mưa suốt một tuần, sân bay gần nhất cũng không hoạt động.
Nếu máy bay dân dụng không bay, thì bay chuyên cơ riêng.
Giang Hoàn có bản lĩnh, gọi được một chiếc trực thăng đến Quý Châu, hắn xuống máy bay, trực tiếp lên trực thăng bay tới tâm chấn.
Động đất đến quá nhanh và đột ngột, phóng viên báo chí còn chưa kịp đi sâu vào tâm chấn, Giang Hoàn ngồi trong trực thăng nhìn một nhóm chuyên gia động đất phân tích nguyên nhân động đất, bọn họ cho rằng mảng Ấn Độ Dương di động về hướng bắc gây áp lực lên mảng Á-Âu, cộng thêm tác động của trọng lực hướng xuống, tạo ra một trận động đất đứt gãy ngược phía mạn phải và đè nén.
Thuật ngữ chuyên môn cộng với danh từ riêng, Giang Hoàn nghe mười phút cũng không hiểu họ đang nói cái gì, nhưng đây là tin tức mới nhất về trận động đất, vì vậy hắn nghiên cứu từng chữ một như luận văn tốt nghiệp của mình.
Mưa lớn va vào cánh quạt trực thăng tạo nên những tiếng vang chói tai, thỉnh thoảng tia chớp thê lương xẹt ngang bầu trời đen kịt, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy ngọn núi sạt lở, dòng sông chảy xiết, núi non tươi đẹp vốn có trở thành nơi xơ xác tiêu điều.
Giang Hoàn lại nghe các chuyên gia phân tích, cao nguyên phần lớn là địa hình các-xtơ, có các hốc ngầm, khi có động đất dễ gây ra các thảm họa như hố sụt, lở đất.
Chỉ một câu nói đã khiến lòng Giang Hoàn hoàn toàn chùng xuống.
Ngoài hắn ra còn có các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, công an nhân dân có vũ trang, các đội cứu hộ khẩn trương ra tuyến đầu vùng thiên tai, trong mưa gió buốt giá, nhiều bóng dáng ngược xuôi dưới cơn mưa lớn.
Trực thăng không thể hạ cánh trực tiếp xuống nơi mà tín hiệu của Nhậm Xuyên biến mất, còn hai mươi ki-lô-mét nữa xe cộ cũng không thể đi qua, chỉ có thể dựa vào hai chân mình. Giang Hoàn mặc áo mưa, dẫn theo nhân viên y tế xuống trực thăng, chuẩn bị leo qua đống đổ nát và đi bộ đường dài.
Nhưng hắn đã quá coi thường thiệt hại do thiên tai gây ra.
Những con phố vốn ngay ngắn trật tự đã trở thành đống đổ nát, tòa nhà đổ sập, cột điện chắn ngang đường, những tấm biển rách nát bị mưa lớn cuốn trôi, nước mưa gột rửa đường phố, dấy lên mùi tanh nồng.
Trong cơn mưa nặng hạt, mơ hồ vang lên một tiếng kêu tuyệt vọng.
Nhân viên y tế do Giang Hoàn đưa tới xưa nay vẫn luôn ngồi trong văn phòng sáng sủa và sạch sẽ, chưa bao giờ thấy thảm cảnh như vậy. Một y tá mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và bối rối: "Hình như... có một đứa trẻ đang khóc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...