Chương 96: Sự kiện kim cương hồng (4)

414 47 4
                                    

Tia chớp gắt gao xuyên qua màn đêm, sấm rền rĩ đinh tai nhức óc, cuồn cuộn rít gào trên mây.

Ầm ầm!

Nhậm Xuyên giật mình tỉnh dậy, máu chảy đầy trên tai, miệng và mũi cũng tràn ngập máu, khiến anh khó thở như sắp chết đuối.

Anh cố hết sức để mở mắt, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn mơ hồ.

"Tôi..." - Anh thở hổn hển, chật vật phát ra âm thanh, "Cho các anh... tiền..."

Không có phản hồi nào cả, hai kẻ bắt cóc đơn giản là phớt lờ anh.

Họ vốn dĩ cũng không làm vì tiền.

Lá phổi như bị dây thép gai siết chặt, đau đớn dữ dội, Nhậm Xuyên cuối cùng không còn phát ra được âm thanh nào, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, giống như con cá bị ném lên bờ đang ở bên bờ vực của cái chết.

Trong bóng tối, anh nghe thấy kẻ bắt cóc trả lời một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói uy nghiêm áp bách, nói bằng tiếng Anh.

"Don't kill him. My son will come back."ng giết nó. Con trai ta sẽ tr lại.)

"Yes sir." (Vâng, thưa ngài.)

"Please..." (Làm ơn...) - Nhậm Xuyên dùng hết sức lực của mình, "Please!" (Làm ơn!)

Điện thoại ngắt kết nối, hai tên bắt cóc đeo mặt nạ tiến lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau.

Một trong hai kẻ bắt cóc cầm súng lên và nhắm vào ngực Nhậm Xuyên.

Khoảnh khắc đó, dường như cổ họng anh bị số phận bóp nghẹt, Nhậm Xuyên ngừng thở, mỗi giây trôi qua đều dài đến vô tận, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc bên tai.

Pằng!

Viên đạn xuyên qua bụng dưới, đồng tử Nhậm Xuyên đột nhiên mở to, giây tiếp theo, cơn đau dữ dội lan tràn khắp cơ thể, máu từ sâu trong cổ họng chảy ra giữa kẽ răng, nhỏ giọt tí tách.

Thế giới trước mắt anh lại trở nên tăm tối.

"Xuyên Nhi..."

"Xuyên Nhi..."

"Xuyên Nhi! Em mở mắt ra nhìn anh đi!"

Nhậm Xuyên mở mắt ra nhìn xung quanh, rất kỳ lạ, anh không còn ở trong nhà kho nhỏ hẹp tối tăm kia nữa, ngay cả cơn mưa lớn cũng dừng lại, ngoài cửa sổ có nắng vàng.

Anh nhìn thấy chính mình đang mặc một bộ quần áo trắng tinh, trắng đến có chút chói mắt.

"Anh đi làm đây." - Giọng của Giang Hoàn từ ngoài nhà vọng vào, "Bữa sáng để trên bàn, phải uống sữa đấy, đừng có lén làm việc, anh sẽ về kiểm tra. Anh cho Juliet và Romeo ăn rồi, em không cần phải lo..."

Nhậm Xuyên bước xuống giường, hét lên: "Anh!"

Giang Hoàn dường như không nghe thấy: "Cục cưng, anh đi đây, chút nữa gặp."

"Đừng đi!" - Nhậm Xuyên chạy chân trần ra ngoài, "Anh!"

Thoắt cái, mọi thứ trước mặt anh đều biến mất và thay đổi, anh đứng giữa một cánh đồng tuyết rộng lớn, đập vào mắt anh là một màu trắng vô tận.

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ