Chương 35: Mua cánh gà rán

1.3K 135 14
                                    

Một tiếng "anh" này làm cho Giang Hoàn ngây ngẩn cả người.

Hắn lúng ta lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn Nhậm Xuyên, thần sắc lúc này vô cùng kinh ngạc, trên môi vẫn còn dính nước đào, hắn không biết phải nói gì.

Nhậm Xuyên cũng có chút xấu hổ, theo lẽ thường, anh nên đùa giỡn ngược lại, dù sao cũng phải bắt Giang Hoàn cởi quần áo ra, nhưng hiện tại anh lại ngây ngẩn, thói quen trêu ghẹo người khác cũng mất hút, cứ ngẩn người như vậy mà nhìn Giang Hoàn, như một cậu bé ngốc nghếch.

"Tôi..." - Anh ngọ ngoạy ngón tay của mình, cảm giác liếm láp vẫn còn đọng giữa kẽ hở các ngón tay, "Tôi đi rửa tay..."

Nói xong, anh nhét trái đào cho Giang Hoàn, chạy trối chết rời khỏi phòng.

Giang Hoàn cắn một miếng đào, vốn là hương vị giống nhau, nhưng khi đưa vào miệng rồi, so với vừa nãy không thể nào ngọt bằng.

Giọng nói của AI vang lên bên tai: "Đo được nhịp tim của bạn rất nhanh, bạn có muốn liên hệ với bác sĩ không?"

Giang Hoàn từ chối: "Không cần."

AI nghiêm túc thông báo: "Đây là lần thứ mười sáu trong tháng này nhịp tim của bạn vượt quá mức bình thường, tôi nghĩ điều này đang gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn, xin đừng giấu bệnh sợ thầy."

Giang Hoàn muốn giải thích: "Tôi không-"

Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, nếu không bị bệnh, vậy thì đó là gì?

Nhậm Xuyên chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước chảy rào rào, anh nhìn tay mình đầy nước trái cây, nhưng lại hơi không muốn rửa.

Lúc này, anh nghe thấy phía trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng nức nở.

Nhậm Xuyên cau mày, bước vào, nhìn thấy người đàn ông đeo kính đang đứng trước cửa sổ lau nước mắt, vỗ vai anh ta: "Anh trai này..."

Người đàn ông đeo kính sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn anh: "Anh là..."

"Tôi là bạn cùng khoa bệnh với Lư Nhược Nam." - Nhậm Xuyên tự giới thiệu trước, "Tên là Nhậm Xuyên."

Người đàn ông đeo kính bắt tay anh: "Tôi là Cao Húc."

Nhậm Xuyên bóng gió: "Anh và Lư Nhược Nam..."

Cao Húc cúi đầu: "Tôi là... bạn học cấp ba của cô ấy, cho là bạn thân đi."

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?" - Nhậm Xuyên hỏi anh ta, "Thấy anh khóc rất thảm."

"Ừm..." - Cao Húc do dự một chút, "Tôi không..."

"Tôi... tôi muốn ở bên cạnh cô ấy." - Cao Húc cúi đầu, "Tôi đã theo đuổi cô ấy mười năm, cô ấy muốn đến Bắc Kinh, tôi liền cùng cô ấy đi phương bắc, chuyện gì của cô ấy tôi cũng biết, bất kể là chua xót hay cay đắng, tôi đã theo sau bóng lưng cô ấy lâu như vậy, nhưng..."

Vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Cao Húc, anh vội đưa tay lau đi: "Cô ấy không nói cho ai biết mình bị ung thư, bố mẹ cô ấy đều ở quê, cả đời chưa từng ra khỏi thị trấn, cô ấy định tự mình gánh vác mọi chuyện, tôi đau lòng."

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ