Chương 34: Hắn... đi rồi

1.4K 138 18
                                    

Đột nhiên không còn tóc, Nhậm Xuyên có chút không quen, luôn cảm thấy lạnh trên đỉnh đầu, nửa đêm hoảng sợ, mơ thấy có người cầm cưa mổ sọ mình, sau đó khuôn mặt của người kia biến hóa thành khuôn mặt của Giang Hoàn, tay cầm tông đơ cạo tóc cho anh.

Nhậm Xuyên sợ đến mức giật mình tỉnh dậy.

Sáng sớm, sắc trời có chút u ám, tựa như sắp mưa một trận mưa thu lạnh lẽo, mùa lạnh cũng sắp ập đến. Được lắm, Giang Hoàn còn cạo tóc cho anh.

Nhưng mà cũng bớt việc, buổi sáng rửa mặt xong có thể tiện tay dùng nước lạnh, coi như gội đầu, cũng không cần dùng dầu gội.

Nhậm Xuyên rửa mặt xong, mặt vẫn còn ướt, thì nghe thấy tiếng bước chân.

Anh quay đầu nhìn sang, Giang Hoàn đứng ngoài phòng tắm, trên tay ôm một cái chậu, vừa hay chạm mắt nhau.

Giang Hoàn nhìn thấy rõ ràng giọt nước trượt xuống quai hàm của Nhậm Xuyên, rơi vào cổ áo, đột ngột vòng qua trên xương quai xanh một vòng, rồi trượt xuống chỗ sâu hơn, làn da trong nước như là sứ trắng, lấp lánh trơn mượt.

Giang Hoàn đột nhiên choáng váng, bất ngờ gặp phải hương sắc, không biết nên nói cái gì.

Nhậm Xuyên lau mặt một cách thô bạo, sau đó lau đầu, hỏi Giang Hoàn: "Anh đứng đó làm gì?"

"Anh..." - Giang Hoàn quên mất mình tính nói cái gì, nhìn Nhậm Xuyên định rời đi, liền ngăn lại, "Cậu xong rồi?"

"Hả?" - Nhậm Xuyên cảm thấy kỳ quái, "Không thì sao?"

Giang Hoàn thầm nghĩ tại sao cậu lại thô kệch như vậy: "Cậu không dưỡng da à?"

Hắn mở hộp kem của mình, lấy một miếng rồi thoa lên má Nhậm Xuyên: "Đừng nhúc nhích, anh bôi cho cậu."

Da của Nhậm Xuyên thật sự rất tốt, đầu ngón tay dính kem chạm lên mặt, cảm giác láng mịn đến mức khiến người ta yêu thích không thể rời tay. Giang Hoàn tỉ mỉ thoa kem như đang nâng niu một đóa hoa vậy.

"Ầy, được rồi mà..." - Nhậm Xuyên không có kiên nhẫn bôi mấy thứ vô bổ này, liền lùi lại một bước, ánh mắt rơi vào hũ kem trên tay Giang Hoàn, "Hailan Mystery?"

Giang Hoàn: "..."

Nhậm Xuyên nghi ngờ nhìn hắn: "Không phải Hailan Mystery tận mấy nghìn tệ một hộp sao?"

"Dupe." - Giang Hoàn thẳng thừng phủ nhận, "Hàng dupe."

*Dupe: viết tắt của duplicate - bản sao, hàng dupe là la chọn thay thế rẻ hơn của hàng cao cấp.

Nhậm Xuyên không thể tưởng tượng được vừa rồi loại kem giả và kém chất lượng này lại được bôi lên mặt mình, nhất thời có chút nghẹt thở: "Tôi sẽ không... nổi mụn đi."

"Sẽ không!" - Giang Hoàn nghĩ thầm, một lọ kem vài nghìn tệ sao có thể nổi mụn, nhưng ngoài miệng lại nói, "Ừm... Anh xài nhiều năm rồi, yên tâm, không có gì."

"Nhưng vẫn là hàng nhái!" - Nhậm Xuyên vốn không tin, "Da nhạy cảm bị dị ứng thì phải làm sao?"

Giang Hoàn nhấn mạnh: "Không thể!"

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ